Người nam giới cười nhạt: “Sinh tử là việc của sinh tử, trao đổi là việc
của trao đổi. Anh Hoa đã lăn lộn bao năm rồi, chắc cũng phân biệt rõ được
nhỉ.”
A Hoa “hừ”
một tiếng, nhưng không hề phản bác lời nói của đối phương. Thế là
người nam giới đó bèn rút từ trong túi áo ra một thứ đồ đặt đến trước mặt A
Hoa: “Đây là đồ cá cược của tôi.”
Đồng tử của A Hoa đột nhiên thu lại. Thứ ở trên bàn là một cuộn băng
ghi âm, trong hoàn cảnh này, anh ta đương nhiên biết rõ nội dung trong
cuốn băng là gì. Cuộn băng ghi âm này chính là tử huyệt của A Hoa, cũng
chính là chứng cứ xác thực liên quan tới vụ án mạng “Tòa nhà Long Vũ”
mà cảnh sát đang khổ công truy tìm. A Hoa cuối cùng cũng biết vì sao
người nam giới này lại chẳng lo ngại gì, bởi vì hắn ta thực sự có một món
đồ đặt cược có sức nặng rất lớn. “Vậy thì giá của mày thế nào?”
A Hoa cố gắng kiềm chế, lên tiếng hỏi. Thái độ của người nam giới trở
nên nghiêm túc: “Giúp tôi chăm sóc một người.”
Trong lúc nói, hắn mở lòng bàn tay ra, lộ ra một bức ảnh. Trong bức ảnh
là một cô gái yếu đuối và xinh đẹp, trông có vẻ hơi quen. Sau khi A Hoa
thoáng hồi tưởng lại, liền nhớ ra mình đã từng gặp cô gái này trong lúc điều
tra về cái chết của A Thắng. “Tại sao lại muốn tao chăm sóc cô ta?”
Anh ta nheo mắt lại hỏi. “Bởi vì anh vốn là một vệ sỹ.”
Người nam giới mỉm cười nói vẻ khen ngợi, “Hơn nữa tôi tin rằng, trên
thế giới này, không có người vệ sỹ thứ hai nào làm tròn trách nhiệm hơn
anh.”