“Tôi hiểu.”
Người nam giới cũng thu nụ cười lại, trịnh trọng nói, “Lần sau khi
chúng ta gặp mặt, giữa chúng ta chỉ có sinh tử.”
“Rất tốt.”
A Hoa cũng nâng tách trà lên, anh ta khẽ nhấp một ngụm, đột nhiên lại
hỏi, “Con người đáng sợ mà mày nói đến là ai?”
“Sao thế?”
Người nam giới nhướng mày hỏi ngược lại. “Mày nợ tao một mạng...”
A Hoa lạnh lùng đáp lời, “Cho nên tao không hy vọng mày chết quá
sớm.”
Người nam giới chậm rãi liếm môi, hình như muốn nói ra cái tên đó
cũng cần sự dũng khí rất lớn. Hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng thốt ra hai
chữ đó. “Đinh Khoa.”
Chú thích: (1) Nguyên gốc dùng chữ “nín”
: thể hiện sự tôn kính, chuyển sang tiếng Việt mất đi một phần ý nghĩa.