tôi và đội trưởng La đến quán bar, anh hình như đã tìm ra được một người
đầu bếp. Tình hình điều tra sau này thế nào rồi?”
Hoàng Kiệt Viễn lắc đầu: “Chắc không phải là anh ta. Mười năm trước
khi xảy ra vụ án, con gái anh ta vừa vặn sinh ra. Tôi đã điều tra nhiều mặt,
thời điểm đó anh ta cả ngày đều ở nhà chăm sóc vợ con, không có thời cơ
để gây án.”
“Trong khoảng thời gian bao nhiêu năm như vậy, anh không tìm được
một đối tượng khả nghi nào phù hợp với các phương diện sao?”
Tăng Nhật Hoa lại không kìm được chen ngang hỏi một câu. Hoàng Kiệt
Viễn thở dài đầy bất lực: “Đúng là chẳng có một ai. Vốn dĩ những người có
thể vượt qua được cuộc thi trắc nghiệm về khả năng dùng dao ở trong quán
bar đã rất ít, thỉnh thoảng mới có người qua được, nhưng một là thời gian
gây án không phù hợp, hai là không có được hoàn cảnh để gây án...”
“Đợi đã.”
Tăng Nhật Hoa cắt ngang lời đối phương, “Tôi cảm thấy chỗ này có
chút vấn đề! Tại sao anh lại nhất định phải tìm đối tượng có khả năng điêu
luyện về dao chứ? Cho dù là những miếng thịt đó rất mỏng, lẽ nào không
thể là dùng công cụ như là máy thái thịt để làm ra được sao?”
“Nếu như dùng máy thái thịt, thì không phù hợp lắm đối với sự miêu tả
tâm lý của kẻ gây án.”
Người nói câu này chính là Mộ Kiếm Vân. “Ồ?”
Tăng Nhật Hoa chớp mắt, có vẻ như rất muốn nghe giải thích kỹ hơn.
“Bởi vì việc cắt lát thi thể của nạn nhân thành từng miếng, đây vốn là hành
vi biến thái. Hung thủ chắc chắn là cảm nhận được thứ khoái cảm nào đó
trong quá trình hủy hoại thi thể, cho nên mới thực thi hành vi này. Nếu như
sử dụng máy thái thịt, khoái cảm mà hắn đạt được sẽ bị giảm đi rất nhiều.”