Ngô Quỳnh cau mày đoán thầm, đồng thời trong lòng lại trào dâng cảm
giác lo lắng: “Đã vào giữa thu, nếu như không đắp chăn cẩn thận, thì rất dễ
bị cảm lạnh!”
214 Nếu như đã như vậy, Ngô Quỳnh cũng không suy xét được thêm
nhiều nữa. Cô cầm lấy nắm tay cửa, khẽ xoay sau đó từ từ đẩy cửa vào, rồi
cả người cũng tiến vào trong phòng. Điều khiến cô cảm thấy vô cùng ngạc
nhiên chính là: Đinh Chấn không hề ngủ, thậm chí anh ta cũng không làm
việc. Người đàn ông trung niên này đang ngồi trước bàn làm việc của mình,
anh ta ngồi im bất động, ánh mắt thẫn thờ nhìn thẳng về phía trước, nhưng
lại không nhìn hẳn vào một điểm cụ thể nào cả. Ngô Quỳnh nhận ra đối
phương không biết đang nghĩ gì mà lại thất thần như vậy. Cô nhón chân khẽ
khàng đi lên trước mấy bước, nhưng lại nhìn thấy hộp cơm lúc trước đem
vào vẫn để ở trên bàn, chưa hề động tới. “Giáo sư Đinh. Sao đến giờ anh
vẫn chưa ăn cơm chứ?”
Giọng nói của Ngô Quỳnh mang theo chút trách móc nhưng lại có phần
xót xa. Con ngươi mắt Đinh Chấn từ từ chuyển hướng về phía Ngô Quỳnh,
như thể vừa mới phát giác ra có người đã đi đến cạnh mình. Ánh mắt của
anh ta vẫn thẫn thờ, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi tâm tư kỳ lạ.
“Biết là anh bận, nhưng ăn bữa cơm thì có thể làm lỡ mất bao nhiêu thời
gian được chứ?”
Ngô Quỳnh giơ tay ra chỉ vào hộp cơm, “Anh nhìn kìa, đã lạnh rồi. Để
em đi hâm nóng lại nhé.”
“Không cần đâu.”
Đinh Chấn vừa dùng giọng nói thâm trầm vừa định làm động tác ngăn
cản. Nhưng cánh tay của anh ta chỉ nhấc lên một nửa, rồi lại mềm oặt rủ
xuống, trông cứ như một bệnh nhân đã cạn kiệt sức lực. “Anh sao vậy?
Cảm thấy không khỏe sao?”