sao trên mặt Đinh Chấn lại đột nhiên xuất hiện tâm trạng này. Nhiều năm
nay, cô đều cho rằng người đàn ông này ngoài sự cuồng nhiệt đối với công
việc, thì không có bất cứ tình cảm nào khác. Cô thậm chí nghi ngờ trái tim
ở trong cơ thể đối phương chính là một thiết bị máy móc, điều này khiến
cho anh ấy không thể nào nảy sinh được bất cứ tình cảm hay ham muốn gì
cả, cho dù cô có chảy hết nhiệt huyết trong cơ thể cũng không thể nào làm
tan chảy anh ấy được. Nhưng một người như vậy thật không ngờ cũng biết
khóc. Tại sao? Ngô Quỳnh khó có thể kìm nén được, vừa lo lắng lại vừa
suy ngẫm: liệu có phải là vì mình không? Ngô Quỳnh thẫn thờ do dự giây
lát, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, lên tiếng hỏi: “Giáo sư Đinh, anh sao
vậy?”
Từ khoảnh khắc cô nhìn thấy giọt nước mắt của Đinh Chấn, thành lũy
vô hình được xây dựng giữa họ hình như đã tan biến đi rất nhiều. “Cô ra
ngoài đi...”
Giọt nước mắt bên khóe mắt của Đinh Chấn vẫn chưa tan hết, khóe
miệng lại trào lên nụ cười đau khổ, “... Cô ở đây cũng không giúp gì được
tôi.”
216 Nhưng anh ta càng nói như vậy, thứ tình cảm nào đó trong lòng Ngô
Quỳnh càng trào lên mãnh liệt. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người nam giới
này thể hiện ra thần sắc bất lực và bi thương trước mặt mình, đây có lẽ mới
chính là gương mặt chân thực nhất của anh ấy thì phải? Trái tim của anh ấy
không phải làm bằng máy, nơi đó thậm chí còn yếu mềm hơn cả những
người bình thường khác, chỉ là có một lớp vỏ kiên cố bên ngoài bọc lấy trái
tim anh, khiến cho người khác không thể nào tiếp cận được. Bây giờ lớp vỏ
bọc bên ngoài đó cuối cùng cũng được mở ra, đây chính là thời cơ thích
hợp nhất để mình tiếp cận đối phương. Con người trong lúc yếu đuối nhất
thì lại càng dễ tiếp nhận tình cảm mà người khác đem tới, bất luận nam hay
nữ, cũng đều như vậy. Thế là Ngô Quỳnh ngược lại đi đến gần về phía
trước. Cô dùng ngón tay mềm mại của mình vuốt ve mắt đối phương, sau