cay chua xót khó có thể kìm nén được. “Anh thích em, rõ ràng là anh thích
em...”
Cô nói hàm hồ giữa những giọt nước mắt, “Nhưng tại sao anh lại đối xử
với em như vậy? Tại sao?”
Đinh Chấn không có cách nào trả lời, anh ta chỉ giơ hai tay ra, khẽ ôm
lấy cơ thể người phụ nữ. Còn Ngô Quỳnh cũng thuận đà quỳ xuống dưới
đất, nửa người ngả vào lòng Đinh Chấn, bật khóc không chút kiêng dè gì.
Đinh Chấn cúi đầu, chóp mũi chạm vào phần cổ người phụ nữ, im lặng
không lên tiếng. Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng anh ta cũng ôm một
người phụ nữ ở trong lòng. Hơn nữa đó lại chính là người anh ta thương
yêu nhất, người phụ nữ mà ngay cả trong mơ anh ta cũng thường xuyên
gặp. Anh ta chỉ dám ôm ấp đối phương ở trong mơ, nhưng lúc này đây cảm
giác ở trong giấc mơ lại biến thành hiện thực. Phần lưng mảnh mai đẹp đẽ
của người phụ nữ khẽ nhấp nhô theo nhịp khóc, và đôi gò bồng đảo lại đang
ép vào đùi Đinh Chấn, mặc dù đã cách một lớp áo len bó, nhưng anh ta vẫn
có thể cảm nhận rất rõ sự đầy đặn và mềm mại đó. Mang theo sự ham muốn
bản năng bị kìm nén trong nhiều năm, một luồng máu nóng dần dần tập
trung dồn đến vị trí giữa hai đùi Đinh Chấn. Và Ngô Quỳnh nhanh chóng
phát giác ra sự biến hóa của đối phương, cô ngừng khóc, giơ tay lên lau
nước mắt và nhìn Đinh Chấn. Hơi thở của Đinh Chấn trở nên gấp gáp, đột
nhiên anh ta ôm lấy cổ đối phương, nhằm vào đôi môi mềm mại đó và hôn
điên cuồng, đồng thời một bàn tay khác của anh ta cũng đưa vào trong cổ áo
người phụ nữ, chiếm lĩnh đôi gò bồng đảo mềm mại đó. Ngô Quỳnh phát ra
tiếng rên khe khẽ đầy quyến rũ, cô tích cực đáp lại đối phương, dùng tay
vuốt ve phần giữa hai đùi đối phương. Luồng máu nóng đó càng lúc càng
trào dâng, hình như không có bất cứ trở ngại nào có thể ngăn cản được anh
ta. Thế nên Ngô Quỳnh khẽ mở thắt lưng của Đinh Chấn, phóng thích đám
lửa đang sục sôi tình cảm ra. 218 Đinh Chấn cảm nhận được lòng bàn tay
mềm mại của người phụ nữ đang chạm vào vị trí mẫn cảm nhất của mình,