canh giữ bí mật đầy máu tanh của mười năm trước. Thế nhưng số phận vẫn
không chịu buông tha cho anh ta. Khi bí mật đó bị người khác tiết lộ ra,
thành lũy trong lòng anh ta cũng đang sụp đổ trong nỗi tuyệt vọng. Thế là
sự ham muốn kìm chế trong nhiều năm lại một lần nữa được thổi bùng lên,
nhưng điều bi đát chính là, cuối cùng thứ ham muốn này vẫn vứt anh ta vào
trong cảnh ngộ sượng sùng mà anh ta đã từng gặp. Anh ta còn có thể nói
được gì đây? Điều duy nhất anh ta có thể làm chính là nhắm mắt trước mặt
người mình yêu thương, giống như một con đà điểu đáng thương cắm đầu
vào trong đống cát. Ngô Quỳnh đương nhiên không thể nào hiểu được thế
giới tình cảm phức tạp ở trong lòng Đinh Chấn. Cô chỉ tưởng rằng sự thay
đổi trong cơ thể đối phương 220 là do mình chưa đủ tốt, suy nghĩ này khiến
cô trở nên vô cùng đau buồn, niềm vui lúc đầu lại trở thành giọt nước mắt
chỉ chực trào ra. “Anh không thích em nữa à?”
Cô lo lắng hỏi. “Đúng vậy, tôi không thích cô!”
Đinh Chấn như thể vớ được cọng cỏ cứu mạng, anh ta hét lên, “Tôi ghét
cô! Cô mau đi ra ngoài, tôi vốn không muốn nhìn thấy cô!”
Sắc mặt Ngô Quỳnh trở nên trắng nhợt, cô mở to mắt nhìn chằm chằm
vào Đinh Chấn, muốn nhìn thấy rõ đối phương. Nhưng Đinh Chấn lúc này
lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. “Em không tin.”
Ngô Quỳnh ngước cằm, ghé sát mặt lại vẻ khiêu khích, “Anh không
thích em, tại sao anh lại phải nói dối em?”
Đinh Chấn còn chưa kịp trả lời, Ngô Quỳnh đột nhiên cúi người xuống,
sau đó làm một động tác mà Đinh Chấn không thể nào tưởng tượng nổi - cô
khẽ há miệng mình, ngậm thứ mềm oặt đã mất đi uy phong của đối phương
vào trong miệng. Đinh Chấn chỉ cảm thấy một dòng máu nóng lại tiến vào
trong cơ thể của anh ta, hơn nữa khí thế ào ạt không thể nào ngăn cản nổi.
Trong khoảnh khắc đó, đại não của anh ta trở nên trống rỗng, tất cả những
chuyện cũ, tất cả những tội ác và nỗi nhục nhã đều không tồn tại nữa. Anh