11:48:09, Đinh Chấn: “Hoang đường!”
11:50:38, Eumenides: “Cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm đến anh, anh sẽ
phải bị điều tra nghiêm ngặt vì vụ án 1.12. Đồng thời giới truyền thông
trong toàn quốc sẽ lũ lượt kéo đến, những ánh mắt chăm chú dồn vào anh sẽ
vượt xa cả địa vị học thuật mà anh đã từng có. Anh còn bắt buộc phải đối
diện với di thể nạn nhân bị anh vứt bỏ, cái đầu đó, còn cả phần xương cốt
được vớt lên từ đáy sông đều xuất hiện trước mắt anh và tố cáo tội ác của
anh. Đến lúc đó, tôi đảm bảo anh sẽ hối hận bởi vì anh đã từng có cơ hội có
thể trốn tránh tất cả những thứ này, nhưng anh lại không muốn nắm giữ.”
11:56:21, Eumenides: “Cảnh sát sẽ triệt để lục soát nhà anh. Trên tường
và dưới sàn, chỉ cần có bất cứ vết máu đã bị thấm vào là đủ để xác minh
được tội trạng của anh. Còn cả túi nilon và túi du lịch anh dùng để vứt xác,
và cả quần áo mà anh lột ra từ người nạn nhân, mười năm nay vẫn được
phía cảnh sát bảo quản tỉ mỉ giống như văn vật quý giá, bởi vì trên đó lưu
giữ những giấu vết vật chứng mà anh không thể nào dự liệu được: Có thể là
một mảnh gàu của anh, hoặc là có một sợi vật thể nào đó khớp với hoàn
cảnh tại nơi anh sinh sống. Tóm lại, khi cảnh sát điều tra vụ án này, chắc
chắn sẽ dùng tất cả mọi phương pháp kỹ thuật đắt đỏ nhất, đương nhiên rồi,
họ cũng sẽ không tiết kiệm các kiểu “kỹ xảo”
thẩm vấn mà anh chưa từng nghe nói.”
12:01:23, Eumenides: “Nếu như anh đúng là có được sức mạnh tinh thần
dồi dào và vận khí may mắn như kỳ tích, vậy thì có thể anh sẽ trở thành kẻ
lọt lưới 226 pháp luật. Nhưng anh không thể nào thoát khỏi sự phán quyết,
bởi vì trên thế giới này vẫn còn tồn tại một loại sức mạnh. Anh không biết
tôi là ai, nhưng chắc chắn anh đã từng nghe đến cái tên Eumenides. Chung
quy lại, anh vẫn phải chịu đựng những hình phạt đã được định sẵn trên .”
12:03:45, Eumenides: “Tôi biết đây là một quyết định rất khó khăn.
Nhưng thời gian để cho anh suy nghĩ đã không còn nhiều nữa rồi. Sau khi