Câu nói này như lời cảnh báo thức tỉnh, cuối cùng cũng khiến cho
Hoàng Kiệt Viễn tỉnh táo trở lại. Động tác và thần sắc của ông cũng từ từ
bình tĩnh lại, nhưng đồng thời hai hàng nước mắt đùng đục cũng lăn xuống
má ông. “Tôi chỉ là muốn hỏi hắn...”
Hồi lâu sau ông nói giọng khàn khàn, “Hỏi hắn, tôi đợi hắn suốt mười
năm, vậy tại sao ngay cả một ngày hắn cũng không chịu đợi tôi? Tại sao
hắn không dám mặt đối mặt nói rõ với tôi?”
La Phi lặng lẽ thở dài, anh đi đến trước mặt Hoàng Kiệt Viễn, khẽ vỗ vai
đối phương. Vốn dĩ anh cũng muốn nói mấy câu, nhưng cuối cùng cũng
chẳng nói được gì. 224 Trong mấy giờ đồng hồ sau đó, cảnh sát đã lục soát
từng ngóc ngách trong tòa nhà, đoạn băng video giám sát toàn bộ tòa nhà
cũng được xem đi xem lại nhiều lần, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ
dấu vết nào của Eumenides, xem ra hắn vốn chưa từng xuất hiện ở trong tòa
nhà này. Nhưng La Phi tin rằng Eumenides nhất định đã thông qua phương
thức nào đó để “đến”
rồi, nếu không thì không thể nào giải thích được tại sao Đinh Chấn lại
trèo lên cửa sổ tầng 8 trước khi diễn ra cuộc giao đấu với cảnh sát. Cần phải
biết rằng, sự phân tích của La Phi và mọi người về vụ huyết án 1.12 cuối
cùng cũng đã xác định Đinh Chấn là nghi phạm quan trọng nhất, nhưng
cảnh sát cũng chưa nắm giữ được chứng cứ cụ thể về việc Đinh Chấn liên
quan đến vụ án. Trong tình hình này, Đinh Chấn lại chủ động tìm đến cái
chết khiến mọi người vô cùng bất ngờ, điều này chứng tỏ trước khi cảnh sát
đến, anh ta chắc chắn đã trải qua sự việc nào đó, chính là sự việc này đã ép
anh ta đến cảnh ngộ tuyệt vọng không thể nào cứu vãn nổi. Cho đến tận
khoảng 4 giờ chiều, “việc xảy ra trong suy đoán”
của La Phi cuối cùng cũng được tìm thấy, đó là một đoạn trò chuyện đối
thoại ở trên mạng được lưu lại trong máy tính xách tay của Đinh Chấn.
Người nói chuyện với Đinh Chấn không cần che giấu bản thân mình mà đặt
tên mạng là “Eumenides”