theo âm thanh trầm nặng, cơ thể Ngô Quỳnh cũng mềm oặt và ngã xuống.
Người cảnh sát bên cạnh cô vội vàng đỡ cô ra ngoài, vừa cấp cứu vừa chờ
xe cấp cứu đến. Tất cả mọi người đều dồn đến nơi Đinh Chấn ngã xuống.
Trong đó người dẫn đầu chính là La Phi - đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Anh vừa cúi xuống kiểm tra xác minh thân phận của Đinh Chấn, vừa dặn dò
Doãn Kiếm và mọi người ở phía sau: “Hãy lục soát toàn bộ tất cả các lối ra
vào trong ngoài của tòa nhà này cho tôi.”
“Rõ!”
Doãn Kiếm dẫn theo đội cảnh sát lập tức chấp hành mệnh lệnh của La
Phi. Và lúc này ở trong đoàn người có một người đàn ông trung niên mặc
trang phục bình thường từ từ quỳ xuống trước thi thể của Đinh Chấn, ông ta
nhìn rất lâu vào khuôn mặt nát bét đó, thần sắc thẫn thờ. Giây lát sau, thật
không ngờ ông giơ tay ra ấn vào huyệt nhân trung của thi thể. “Anh Hoàng,
anh làm gì thế?”
La Phi phát hiện thấy sự khác thường của người đàn ông này, vội vàng
khẽ hét lên. Người đàn ông chính là Hoàng Kiệt Viễn - người đã khổ sở truy
lùng vụ án 1.12 suốt mười năm nay. Tâm trạng của ông ở trong trạng thái
mất kiểm soát, không những có vẻ không hề nghe thấy tiếng hét của La Phi,
ngược lại còn giơ một tay ra để tóm chặt cổ áo Đinh Chấn. “Mày tỉnh lại đi!
Mày đứng dậy cho tao!”
Ông hét lên bằng chất giọng đã bị kiềm chế. La Phi chau mày, ra hiệu
bằng mắt với hai người cảnh sát đứng sau: “Mau kéo anh ấy ra.”
Hai người cảnh sát trẻ đứng ở hai bên giữ lấy hai cánh tay của Hoàng
Kiệt Viễn, kéo ông rời khỏi thi thể của Đinh Chấn. Hoàng Kiệt Viễn giãy
giụa điên cuồng: “Các cậu làm gì vậy? Thả tôi ra!”
La Phi cất cao giọng gầm lên: “Anh Hoàng, anh hãy bình tĩnh một
chút!”