“Thế này đi, số ít phục tùng số đông, rốt cuộc chọn lựa phương án nào,
chúng ta giơ tay biểu quyết.”
Hùng Nguyên gật đầu: “Điều này thì tôi đồng ý.”
Tăng Nhật Hoa là người đầu tiên giơ tay: “Tôi tán thành phương án của
đội trưởng Hàn. Hàn Thiếu Hồng chẳng phải là loại người tử tế gì, lo nghĩ
nhiều cho cô ta thế làm gì chứ? Chỉ có điều, một người đẹp như thế, nếu
thực sự bị giết, đúng là cũng hơi đáng tiếc đấy.”
Nói đến cuối, cậu đổi sang chất giọng cợt nhả, vừa nói vừa nheo mắt liếc
nhìn Mộ Kiếm Vân. “Đúng là một người đẹp, khiến người ta phải ghen tị.”
Mộ Kiếm Vân nhìn Tăng Nhật Hoa cười nhạt, “Nhưng lòng đố kị của tôi
quyết không thao túng sự phán đoán của tôi. Tôi ủng hộ phương án của đội
trưởng Hùng, bảo vệ tính mạng của Hàn Thiếu Hồng quan trọng nhất.”
Tăng Nhật Hoa vốn định khích Mộ Kiếm Vân, nhưng lại bị đối phương
nhận ra ngay, cậu hậm hực toét miệng: “Đáng sợ thật đấy, người phụ nữ học
ngành tâm lý học... Chẳng thể nào lừa cô ấy được.”
“Được rồi, bây giờ là tỉ số 2:2. Đội trưởng La, anh hãy nói thái độ của
mình xem?”
Cùng với câu nói của Hàn Hạo, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào
La Phi, còn anh thì cũng đưa ra sự lựa chọn của mình. “Tôi ủng hộ đội
trưởng Hàn.”
La Phi lạnh lùng nói, anh cũng không giải thích cụ thể điều gì. “Rất tốt!”
Hàn Hạo lộ ra nụ cười hài lòng, anh quét mắt nhìn mọi người một lượt:
“Chúng ta hãy đưa ra kế hoạch tác chiến tỉ mỉ nhé.”