La Phi nhìn thẳng vào Mộ Kiếm Vân giây lát, sau đó anh lắc đầu: “Tôi
không biết.”
Mộ Kiếm Vân bật cười: “Một người không thể nào không biết mình
đang nghĩ gì, chỉ là anh không muốn nhìn thẳng vào cách suy nghĩ của
mình. Hôm nay anh phân tích ra nguyên nhân động cơ hung thủ giết hại
cảnh sát Trịnh, điều đó đã thực sự làm tôi giật mình, suy đoán đó thực sự
quá bạo gan. Mặc dù nó rất hợp lý, nhưng người bình thường vốn không
suy nghĩ theo hướng tư duy ấy, vậy tại sao anh có thể làm được?”
“Rất đơn giản...”
La Phi bình tĩnh trả lời, “Đổi vị trí khác để suy nghĩ mà thôi.”
Mộ Kiếm Vân lắc đầu: “Đặt mình vào vị trí của hung thủ để suy nghĩ
vấn đề? Ở trong môn học cơ bản của trường Cảnh sát đã từng học môn này.
Nhưng chúng tôi đều không nghĩ đến, anh lại nghĩ đến, điều này nói lên
điều gì?”
La Phi cảm thấy tình thế cuộc trò chuyện gần trở nên bị động, anh bèn
không nói gì nữa, nheo mắt chờ đợi đối phương nói tiếp. Mộ Kiếm Vân lại
cười, dùng giọng nói nửa đùa nửa thật: “Chỉ có cách nghĩ của anh và của
hung thủ là gần giống nhau nhất, ở trong một mức độ nào đó, thì hai người
rất giống nhau.”
La Phi chợt ngẩn người. Mộ Kiếm Vân vẫn không chịu buông tha: “Anh
có thừa nhận điều này không?”
La Phi ngượng ngùng ép ra nụ cười: “Tôi... không có cách nào để phản
bác suy luận của cô.”
“Cho nên, hắn cũng là đối thủ mà anh mong muốn, có phải vậy không?”