La Phi mô phỏng theo ngữ điệu của Tăng Nhật Hoa, nụ cười bên khóe
môi anh làm hằn ra hai rãnh sâu. Mộ Kiếm Vân ngẩn người, ngượng ngùng
đến phát bực, nhíu chặt lông mày: “Sao anh cũng lại mồm mép như vậy,
đàn ông đúng là chẳng có ai tốt cả.”
... 16 giờ 23 phút, ngày 20 tháng 10. Ở văn phòng đội trưởng đội cảnh
sát hình sự. Tăng Nhật Hoa lại lần nữa đến trước mặt Hàn Hạo, đầu tóc cậu
rối bù, bộ trang phục cảnh sát cũng nhăn nhúm, trông có vẻ như mới tỉnh
dậy sau giấc ngủ say. “Thật là biết giày vò người ta, hôm nay tôi đúng là
chẳng ngủ yên được rồi.”
Cậu chàng ngáp liên hồi than vãn, nhưng trong đôi mắt đầy những tia
máu lại toát ra sự hưng phấn lạ kỳ. Ánh mắt Hàn Hạo nhìn thẳng cậu một
lát, hỏi vẻ mẫn cảm: “Sao vậy? Có phát hiện gì mới à?”
“Hắn đã đăng lên mạng rồi, thời gian đăng bài khoảng nửa giờ đồng hồ
trước.”
Trên bàn làm việc của Hàn Hạo đã có một chiếc máy vi tính, anh lập tức
mở ra forum bình luận, quả nhiên, một bài viết tiêu đề “”
người viết là “Eumenides”
, đang được kích hoạt dồn dập và bình luận sôi nổi. Vào đọc chủ đề, nội
dung bài viết hoàn toàn tương đồng với bức thư mà cảnh sát nhận được. Ở
phía bên dưới bài viết chính, chỉ mới nửa tiếng đồng hồ mà đã xuất hiện
mấy chục bài trả lời. Người trả lời hoặc là kinh hãi, hoặc là nghi ngờ, hoặc
là chế nhạo, hoặc là khen ngợi, hoặc là hò reo... bầu không khí thảo luận vô
cùng rôm rả. “Đã tìm được nơi hắn đăng tải bài viết chưa?”
Ánh mắt Hàn Hạo cũng trở nên hưng phấn: Thời gian đăng bài cách đây
không lâu, cho dù người này đăng bài ở quán Internet, chỉ cần tìm được địa
điểm xác thực, là có thể điều tra ra được khá nhiều manh mối có giá trị!