lập tức trừng mắt: “Việc này mà cũng không biết sao? Cậu làm việc kiểu
gì thế?!”
“Tổng... Tổng giám đốc Lưu. Công ty chúng ta là... là địa chỉ phân bố
không cố định.”
“Tóc ngôi giữa”
mặt đỏ bừng, cố gắng giải thích với ông mập, “Số IP này chắc chắn là
trong nội bộ công ty nhưng cụ thể là máy tính nào, tôi phải kiểm... kiểm tra
lại.”
Tổng giám đốc Lưu gí tay vào đầu “tóc ngôi giữa”
: “Tôi nhấn mạnh thêm lần nữa, làm việc gì thì phải hết sức tỉ mỉ, thanh
niên các cậu không làm nổi! Hồi tôi còn trẻ...”
“Được rồi, đây không phải là trách nhiệm của cậu ấy.”
Tăng Nhật Hoa ngắt lời giám đốc Lưu, cậu lấy ngón tay béo mập của
đối phương ra, đồng thời mỉm cười nói với “tóc ngôi giữa”
: “Cậu mau đi kiểm tra xem.”
Cậu quản lý mạng cầm lấy tờ giấy ngoan ngoãn bước đi. Tổng giám đốc
Lưu vẫn chưa hết bực, nuốt nước bọt, sau đó quay sang Hàn Hạo và Tăng
Nhật Hoa, nở nụ cười hỏi: “Đồng chí cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có
phải có ai đó vào trang web sex không? Điều này thì không phải điều tra
đâu, chắc chắn là cậu Khang Sơn xấu xa này, ngày mai tôi sẽ khai trừ cậu
ta.”
Hàn Hạo chẳng muốn phí lời với ông ta, hỏi thẳng: “Công ty ông có tất
cả bao nhiêu nhân viên?”
“Tính cả tôi là 12 người. Chúng tôi là công ty nhỏ, vừa mới bắt đầu.”