ngát dần dần lan tỏa khắp miệng, giống như mảnh vườn hoa cúc nhỏ này,
đem lại cho người ta thứ cảm giác vô cùng sảng khoái. Đinh Khoa xem ra
còn bình tĩnh hơn, ông vẫn nhẫn nại chăm sóc hoa cúc trong vườn. Sau khi
tưới nước, ông lại bắt đầu uốn những nhành hoa. Tăng Nhật Hoa suốt nãy
giờ vẫn chăm chú nhìn Đinh Khoa, khi cậu ngắm nhìn một cây hoa cúc kép
màu tím, cậu đột nhiên há miệng nói một câu: “Cây hoa này cần phải cắt tỉa
một chút rồi.”
“Ồ?”
Đinh Khoa thoáng quay đầu lại, “Cậu cũng hiểu về hoa à?”
“Bố cháu rất thích trồng hoa cho nên cháu cũng biết một chút.”
Tăng Nhật Hoa cười “hi hi”
nói. Đinh Khoa dùng tay nâng cây hoa đó lên: “Ừm, vậy cậu hãy nói
xem cây hoa này tại sao phải cắt? Cần phải cắt như thế nào?”
Tăng Nhật Hoa giơ tay lên gãi đầu, trở nên ngại ngùng: “Cháu cũng chỉ
là tiện miệng nói thôi, trồng hoa có rất nhiều quy tắc, cháu sao dám múa rìu
qua mắt thợ trước mặt chú chứ?”
La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân, hai người cùng nhìn nhau mỉm cười. Thật
không ngờ con người Tăng Nhật Hoa thường qua loa đại khái, khi ở trước
mặt Đinh Khoa cũng biết giữ kẽ. Mộ Kiếm Vân bèn cười và cổ vũ Tăng
Nhật Hoa: “Bảo anh nói thì anh cứ nói đi. Cho dù là nói không đúng thì
cũng vừa vặn để cho chú Đinh sửa giúp anh.”
“Được rồi, vậy thì cháu cứ nói bừa nhé.”
Tăng Nhật Hoa đứng dậy đi đến bên vườn hoa, rồi lại quan sát tỉ mỉ cây
hoa cúc đó giây lát, sau đó cậu hình như đã có thêm sự tự tin, đứng thẳng
lưng, nói: “Mọi người hãy nhìn cây hoa cúc này, nó rõ ràng là đã bị mọc