nghiêng rồi. Nhánh cây đã xâm phạm đến địa bàn 242 của những cây hoa
cúc khác. Như vậy thì, cây hoa cúc ở bên nó sẽ bị ảnh hưởng đến sự sinh
trưởng của mình. Cho nên cần phải cắt cành thò sang mới được.”
La Phi và mọi người mặc dù không đi đến bên cạnh cây hoa cúc, nhưng
về cơ bản cũng có thể nhìn rõ được. Cây hoa cúc màu tím đó mặc dù nở ra
bông hoa rất đẹp nhưng thân cây đúng là đã mọc nghiêng. Cho nên bông
hoa của nó đã xâm phạm vào vị trí của một cây hoa cúc khác, khiến cho
cành của cây hoa cúc đó cũng bị cong xuống. “Nếu cắt đi thì đáng tiếc
quá.”
Mộ Kiếm Vân thấy tiếc nuối bông hoa nở rực rỡ đó, có chút nghi ngại
đối với cách nói của Tăng Nhật Hoa, “Hơn nữa cho dù có cắt đi, sau này
vẫn cứ mọc lên mà. Đến lúc đó phải làm thế nào, vẫn phải cắt tiếp sao?”
“Cây hoa này mặc dù nở hoa rất đẹp, nhưng ảnh hưởng đến cây khác
bên cạnh thì chẳng có cách nào khác cả.”
Tăng Nhật Hoa xòe hai tay ra một cách bất lực về phía Mộ Kiếm Vân,
“Nếu không cắt thì sau này hai cây hoa đều mọc không tốt. Hơn nữa, tôi
nhìn thấy rễ cây hoa này khi mọc ra khỏi đất là đã bị nghiêng, như vậy thì
đúng là sau này nó mọc lên sẽ có vấn đề. Muốn triệt để giải quyết thì chỉ có
thể nhổ cả gốc của nó đi thôi.”
Sau khi nói xong những câu này, Tăng Nhật Hoa bèn nhìn Đinh Khoa ở
bên cạnh với ánh mắt chờ đợi, không biết quan điểm của mình có được ông
tán thành hay không. Đinh Khoa không phủ nhận cũng không khẳng định,
ông quay đầu nhìn La Phi và mọi người trong sân, hỏi: “Các vị thấy thế
nào?”
Mộ Kiếm Vân so so vai, không nói thêm gì nữa - xem ra cô đã cho rằng
lời nói của Tăng Nhật Hoa là có lý. La Phi và Doãn Kiếm cũng gật đầu, họ
mặc dù chưa từng trồng hoa, nhưng nhìn thấy bộ dạng hai cây hoa dính vào