Đinh Khoa thoáng trầm ngâm giây lát, nói: “Hôm qua khi cậu vừa nói
Viên Chí Bang đã tìm kiếm người kế tục Eumenides, tôi liền nghĩ ngay đến
đứa bé đó. Tôi vốn có thể ngăn cản sớm hơn một chút, nhưng tôi đã bỏ sót,
tôi không ngờ cậu ấy lại có thể ẩn mình suốt mười tám năm để bồi dưỡng
nên một Eumenides thế hệ mới.”
Trái tim La Phi như co thắt lại, hỏi vặn lại: “Vậy thì có nghĩa là, mười
tám năm trước chú đã biết được Eumenides chính là Viên Chí Bang rồi
sao?”
Đinh Khoa gật đầu giải thích: “Khi xảy ra vụ án nổ mìn, tôi mặc dù đã
rời khỏi đội cảnh sát, nhưng đối với một vụ án lớn như vậy, tôi cũng không
thể nào khoanh tay ngồi im. Tôi đã đi đến ký túc xá của các cậu để điều tra,
cũng nhìn thấy phần ghi chép lời khai của cậu. Lời miêu tả thời gian xảy ra
vụ án của cậu đã xuất hiện hai phút sai lệch, và tôi biết cậu là người vô cùng
chuẩn xác về thời gian. Tôi đã xuất phát từ điều này, tôi đã nhận ra được thủ
pháp gây án của Eumenides, thân phận thực sự của anh ta không cần nói ra
cũng đã hiểu.”
La Phi cười đau khổ. Đúng vậy, sự chênh lệch chính là sơ hở duy nhất
trong kế hoạch hoàn mỹ của Viên Chí Bang, chỉ đáng tiếc là bản thân mình
mười tám năm sau mới nhận ra, thế nhưng Đinh Khoa đã nhận ra ngay từ
năm đó tại sao lại giấu kín bí mật này? Đinh Khoa hiểu được suy nghĩ trong
lòng La Phi, thở dài vẻ áy náy: “Năm đó Viên Chí Bang đã bị mìn nổ trở
thành một phế nhân, tôi cho rằng cậu ấy không thể nào có thể tiếp tục thực
hiện kế hoạch điên rồ của mình. Và đối với sự chuyển biến của cậu ấy, tôi
thực sự không nỡ nhẫn tâm tiến hành truy cứu trách nhiệm thêm nữa. Bởi vì
nói đến việc này, cả hai người chúng tôi đều không tránh khỏi can hệ.”
La Phi ngẩn người, lúc trước anh đã đoán được ra trong vụ án 1.30, giữa
Đinh Khoa và Viên Chí Bang có thể xảy ra một số ẩn tình, và ẩn tình này
chính 254 là căn nguyên thực sự khiến cho Viên Chí Bang thay đổi. Nhưng
Đinh Khoa tại sao lại nói mình cũng dính líu vào trong đó chứ? “Giống như