vừa rồi chúng ta thảo luận, trên thế giới này có rất nhiều nhân quả thực sự
vấn vít lấy nhau không hề tách bạch.”
Đinh Khoa lại cảm khái nói, “Năm đó tôi đã có suy nghĩ rời khỏi giới
cảnh sát, thế nên bèn bắt đầu tìm kiếm người kế tục cho mình. Các vị có
biết mục tiêu đầu tiên mà tôi chọn lựa là ai không?”
La Phi giật mình, thấp thoáng đoán ra điều gì đó, nhưng với tính cách
của anh thì không muốn đường đột nói ra sự suy đoán của mình. Còn Mộ
Kiếm Vân ở bên cạnh thì lại không phải kiêng dè nhiều như vậy, buột
miệng nói: “Lẽ nào là đội trưởng La?”
“Là một trong những sinh viên xuất sắc nhất từ trước đến nay của
trường cảnh sát. Tính cách trầm tĩnh, tư duy nhanh nhạy, có khả năng nắm
bắt được những chi tiết vô cùng xuất sắc, người như vậy đúng là nhân tài
xuất sắc đáng được lựa chọn của đội cảnh sát hình sự.”
Đinh Khoa nhìn La Phi nói, trong lời nói của ông tràn ngập sự khen
ngợi, nhưng không hề có cảm giác giả tạo. Trong lòng của La Phi lại có rất
nhiều cảm xúc, chua ngọt đan xen. Năm đó việc Đinh Khoa đến trường
cảnh sát chọn đồ đệ anh cũng biết, đối với một sinh viên chuyên ngành
Trinh sát hình sự, có ai lại không muốn được thử sức chứ? Chỉ đáng tiếc là
cuối cùng Đinh Khoa lại chọn Viên Chí Bang, còn La Phi thì lại được định
sẵn phải bước lên con đường đầy chông gai trắc trở. Bây giờ biết được
người đầu tiên mà Đinh Khoa chọn chính là mình, ngoài cảm giác tự hào,
trong lòng La Phi lại trào dâng vài phần cảm khái. Mộ Kiếm Vân hỏi Đinh
Khoa: “Vậy tại sao chú lại không chọn anh ấy chứ?”
Trong ngữ khí của cô mang theo sự tiếc nuối sâu sắc. “Bởi vì trong cuộc
khảo sát về sau, tôi lại phát hiện ra một số “điểm đen”
trên người cậu ấy.”