“Chữ gì ạ?”
Khi Mộ Kiếm Vân truy hỏi, La Phi cũng chăm chú dõi theo. Đinh Khoa
thở dài, rầu rầu thốt ra hai chữ: “Số mệnh.”
“Số mệnh?”
Câu trả lời này hình như có vẻ quá mơ hồ, La Phi và mọi người đều lần
lượt nhíu mày, nhất thời không thể hiểu nổi. “Số mệnh.”
Đinh Khoa lặp lại hai chữ này, sau đó ánh mắt ông lại tập trung về phía
La Phi, “Cậu, tôi, Văn Hồng Binh, thậm chí cả đứa bé đó, mỗi người đều
dính líu vào trong đó. Rất khó có thể nói ai đã làm sai điều gì, nhưng sau
khi tất cả các nhân tố trộn lẫn vào nhau, bèn tạo thành sự chuyển biến của
Viên Chí Bang. Đối với Viên Chí Bang, đây có lẽ chính là số mệnh của cậu
ấy, không có bất cứ ai có thể khống chế được số mệnh.”
Đôi lông mày La Phi càng nhíu chặt hơn: nếu nói nhân vật Eumenides
mình sáng tạo nên, có thể đúng là có ảnh hưởng tới Viên Chí Bang, nhưng
đứa bé đó năm đó mới 6 tuổi thì có khả năng gì để thay đổi Viên Chí Bang?
Những lời nói này của Đinh Khoa thực sự càng lúc càng khiến người ta băn
khoăn. “Đứa bé đó?”
Mộ Kiếm Vân cũng đưa ra câu hỏi tương tự, “Nó sao có thể ảnh hưởng
được đến Viên Chí Bang? Rõ ràng là Viên Chí Bang đã ảnh hưởng đến cả
đời nó...”
Ánh mắt của Đinh Khoa chậm rãi lướt qua gương mặt La Phi và Mộ
Kiếm Vân: “Tôi có thể đoán được cách nghĩ của các vị. Khi các vị đến đây,
các vị hy vọng có thể tìm thấy được một đáp án rõ ràng đối với vụ án 1.30,
hay có thể nói, một kết quả vô cùng rõ ràng: rốt cuộc là ai đã gây nên sự sa
ngã của Viên Chí Bang? Rốt cuộc là ai cần phải chịu trách nhiệm đối với bi
kịch cuộc đời đứa bé đó? Và chân tướng thì lại phức tạp như vậy, giống như