dần bình thường trở lại, Đinh Khoa cuối cùng cũng lên tiếng: “Cậu nói
đúng, lúc đó ở hiện trường, cục diện đã được khống chế. Nhưng một câu
nói ngay sau đó của đứa trẻ, chính câu nói này đã dẫn đến sự đảo ngược
tình thế chỉ trong khoảnh khắc.”
La Phi quay sang nhìn Mộ Kiếm Vân, trên mặt họ đều lộ ra sự ngạc
nhiên. Lúc trước mọi người đều cho rằng chính Viên Chí Bang đã thao túng
cục diện hiện trường, chưa bao giờ nghĩ được rằng thật không ngờ đứa bé
đó lại là điểm then chốt. Ngoài sự kinh ngạc, La Phi lập tức truy hỏi: “Vậy
đứa bé đó đã nói gì?”
Nét mặt Đinh Khoa thể hiện sự đắng cay chua xót: “Lúc đó tôi nghe
thấy trong tai nghe giọng nói của đứa bé đó, nó hỏi bố nó: “Bố ơi, bố đã
mua được bánh ga tô sinh nhật cho con chưa?”
”
La Phi chờ đợi giây lát, thấy Đinh Khoa không nói tiếp, càng kinh ngạc
nói: “Chính là câu nói này sao?”
Đinh Khoa gật đầu: “Đúng vậy. Các vị có thể không biết được rằng,
ngày 30 tháng 1 chính là sinh nhật của Văn Thành Vũ, và Văn Hồng Binh
đã từng hứa với con mình, sẽ mua cho nó một chiếc bánh ga tô sinh nhật
thật đẹp. Nhưng vợ anh ta bệnh nặng nằm viện, Văn Hồng Binh sớm đã
nghèo rớt mùng tơi, đến hôm đó thực sự có thể gọi là bị dồn đến đường
cùng rồi, trong túi ngay cả một 258 tờ mười tệ cũng không có. Chính trong
tình huống này, anh ta mới liều mình bắt cóc Trần Thiên Tiều, muốn dùng
phương thức cực đoan này để đòi lại số tiền mồ hôi xương máu của mình.”
“Cháu hiểu rồi.”
Nghe Đinh Khoa nói vậy, Mộ Kiếm Vân cũng đã nhận ra được ẩn ý,
“Vốn dĩ Viên Chí Bang thông qua tình cảm cha con để đánh thức niềm hy
vọng về tương lai đối với Văn Hồng Binh, chỉ đáng tiếc là khi công việc