: “Có người tặng quà sinh nhật cho anh đấy.”
“Ai vậy?”
La Phi vừa hỏi vừa thầm suy ngẫm: mình vừa mới đến tỉnh thành không
lâu, ngày sinh cụ thể cũng chưa từng nói với những người đồng nghiệp của
mình, ai lại để tâm như vậy, còn đặc biệt tặng quà sinh nhật tới? “Tôi cũng
không biết, anh tự hỏi cậu ấy đi.”
Doãn Kiếm nói và quay ra hướng bên ngoài phòng gọi một tiếng: “Cậu
vào đi.”
La Phi nhìn thấy một chàng trai lạ hăm hở bước vào phòng. Cậu chàng
đó mặc một bộ đồng phục màu xanh lam, La Phi vừa nhìn đã nhận ra ngay
cậu chẳng qua chỉ là nhân viên phụ trách đưa hàng mà thôi. “Anh chính là
cảnh sát La của “tổ chuyên án 4.18”
phải không?”
Cậu thanh niên nhìn La Phi hỏi cung kính. Trong tay cậu ta đang xách
một chiếc bánh ga tô, trên hộp bánh còn kẹp một bức thư. La Phi gật đầu,
anh vẫn đang tiếp tục suy đoán về người tặng quà, nhưng vẫn không thể nào
nghĩ ra được. “Hôm nay là ngày sinh nhật anh, có một người đàn ông đã đặt
chiếc bánh ga tô này cho anh, dặn tôi nhất định phải đưa đến tận tay anh.”
Cậu thanh niên bước lên mấy bước, đặt bánh ga tô xuống trước mặt La
Phi, sau đó nói to một câu: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ!”
Sự suy đoán của La Phi vẫn không có kết quả, bèn lắc đầu chuẩn bị từ
bỏ. Nhưng khi ánh mắt nhìn thấy bức thư ở trên hộp bánh ga tô, thì lại phát
hiện ra phong thư hoàn toàn trắng xóa, không có bất cứ một cái tên nào cả.
Anh đành phải ngẩng đầu hỏi cậu thanh niên: “Là ai tặng vậy?”