La Phi khiến cho cậu thanh niên đưa hàng cảm thấy áp lực. Cậu ta thấp
thỏm nói: “Cảnh sát La, anh xem... nếu không có vấn đề gì hãy ký nhận vào
hóa đơn.”
“Ồ.”
La Phi định thần lại, nhận lấy tờ hóa đơn đưa hàng của cậu thanh niên,
sau khi ký tên xong bèn trả lại cho đối phương, “Không có việc gì nữa, cậu
về đi.”
Cậu thanh niên hô một tiếng “được rồi!”
quay người rời khỏi văn phòng của La Phi. Doãn Kiếm đóng chặt cửa
phía sau lưng cậu thanh niên, sau đó quay lại nhìn La Phi đầy căng thẳng:
“Đội trưởng La, có cần phải đưa chiếc bánh này đi kiểm tra không?”
La Phi hiểu được ý tứ của người trợ lý, nhưng anh biết rõ những chiêu
trò bỉ ổi như bỏ thuốc độc này quyết không phải phong cách hành xử của
Viên Chí Bang. Cho nên anh chỉ thản nhiên trả lời một câu: “Không đến
nỗi.”
Sau đó anh bèn mở sợi dây buộc ngoài, lấy lá thư ở trên hộp bánh ra.
Doãn Kiếm nhìn chăm chú từng động tác của La Phi. Cậu biết bất luận là
Viên Chí Bang có ý đồ gì, chắc chắn sẽ thể hiện điều gì đó ở trong lá thư.
Nhưng đó dù sao cũng thuộc về đồ vật cá nhân của La Phi, cậu mặc dù rất
muốn tìm hiểu, nhưng cũng không tiện ghé đến để đọc nội dung trong lá
thư. La Phi trầm tĩnh mở lá thư ra, bên trong đó ngoài một tấm thiệp chúc
mừng sinh nhật, còn có một tờ giấy và mấy tấm ảnh. Trước tiên La Phi cầm
tấm ảnh lên xem, tất cả những tấm ảnh đều là hình ảnh một người đàn ông
gầy nhỏ, hơn nữa La Phi không hề quen biết người đàn ông này. Anh nhíu
mày, tỏ ra băn khoăn. Khi mở tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, lại nhìn thấy
trên đó viết: 275 “Gửi La Phi - người bạn thân thiết nhất của tôi, cũng là đối
thủ mà tôi khen ngợi nhất. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Tôi lấy người này