làm món quà sinh nhật tặng cho cậu - tôi biết các vị đều rất muốn tìm thấy
hắn.”
“Người này”
rõ ràng là chỉ người nam giới ở trên tấm ảnh, nhưng người nam giới này
rốt cuộc là ai nhỉ? Mang theo mối nghi hoặc này, La Phi cuối cùng cũng mở
ra tờ giấy gửi kèm theo trong phong thư. Nội dung ở trên tờ giấy đó khiến
cho nét mặt anh càng trở nên đăm chiêu. Đó chỉ là một câu ngắn ngủi
nhưng lại bao hàm thông tin rất lớn. “Trần Thiên Tiều. Phòng 609, tòa lầu
số 18, tiểu khu Nam An Thâm Lâm, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam.”
9 giờ 41 phút tối ngày 17 tháng 11. Trong phòng họp của đội cảnh sát
hình sự. Nét mặt của La Phi và Doãn Kiếm có vẻ hơi mệt mỏi. Một giờ
đồng hồ trước, họ mới bước xuống khỏi chuyến bay từ Hải Khẩu về đến
tỉnh thành, và về cùng chuyến bay với họ còn có thêm một nhân vật đã biến
mất nhiều năm khỏi tỉnh thành - Trần Thiên Tiều. Thông tin mà Viên Chí
Bang đem đến rất chuẩn xác khiến cho chuyến đi này của La Phi mặc dù
đường xá xa xôi, nhưng cả quá trình lại không có chút sóng gió. Dưới sự
phối hợp của cảnh sát Hải Khẩu, Trần Thiên Tiều ở trong tiểu khu Nam An
Thâm Lâm đã giơ tay chịu trói. Ông ta từ lâu đã ngụy tạo ra chứng minh
thư, nhưng chút trò vặt vãnh này trước mặt La Phi không có chút ý nghĩa
nào cả. Đúng như trong tấm ảnh, thân hình Trần Thiên Tiều gầy nhỏ, làn da
ngăm đen. Mặc dù đã qua tuổi lục tuần, nhưng từ khuôn mặt ông ta không
hề nhìn thấy khí chất thuần hậu của một người già cả. La Phi vốn đã căm
ghét và phản cảm đối với loại người này, thậm chí khi nói chuyện còn
chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ông ta thì lại vừa mồm năm
miệng mười vừa toát ra những tia nhìn đầy xảo quyệt. Lời nói của ông ta
tràn ngập sự cổ vũ và dụ dỗ, nhưng lại là cái lưỡi nham hiểm đáng sợ của
một con rắn độc. Cho nên La Phi vốn không thèm nghe bất cứ lời nói nào
của con người này. Sau khi quay trở về đội cảnh sát hình sự, anh trực tiếp
đưa Trần Thiên Tiều vào trong phòng tạm giam, phái người canh giữ