Bang còn đoán được cảnh sát sẽ nắm được nhược điểm tâm lý của Văn
Thành Vũ để tiến hành công kích, khiến cho Văn Thành Vũ tự động mất đi
ý chí chiến đấu của Eumenides. Cho nên anh ta trước khi chết còn đặc biệt
giữ lại một nước cờ này: giao Trần Thiên Tiều vào tay cảnh sát, do vậy sẽ
tạo nên sự mâu thuẫn khó có thể điều hòa được giữa Văn Thành Vũ và cảnh
sát.”
“Ưm.”
Tăng Nhật Hoa lúc lắc đầu nói, “Viên Chí Bang biết rằng sau khi mình
chết, thân phận thật sự chắc chắn sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, Văn Thành Vũ sẽ
có manh mối để điều tra ra bí mật về thân thế của mình, và chỉ cần Văn
Thành Vũ điều tra ra được hồ sơ vụ án 1.30, hắn sẽ coi Trần Thiên Tiều
chính là hung thủ gây nên cái chết của bố mình. Nếu như muốn báo thù cho
bố, hắn cần phải giết chết được Trần Thiên Tiều đang nằm trong tay cảnh
sát, từ đó tiếp bước trên con đường của Eumenides.”
“Đúng là tính toán không chút sơ hở...”
Doãn Kiếm không kìm nổi chép miệng trước lời phân tích của những
người đồng nghiệp, “Cho dù chết rồi cũng 277 vẫn muốn khống chế thật
chặt đệ tử của mình, tên đó... thực sự chỉ có thể dùng từ “quái vật”
để hình dung.”
Tăng Nhật Hoa toét miệng nói: “Vậy thì bây giờ có phải là có thể tuyên
bố: kế hoạch chúng ta muốn thử thay đổi Eumenides trên phương diện tinh
thần đã thất bại rồi không?”
Mộ Kiếm Vân lắc đầu, thốt ra hai chữ: “Chưa chắc.”
La Phi vốn dĩ đang nhíu chặt lông mày nghe vậy liền phấn chấn tinh
thần, dùng ánh mắt chăm chú và hy vọng nhìn về chuyên gia tâm lý có thể
mang đến niềm vui bất ngờ cho mình. Mộ Kiếm Vân nói: “Viên Chí Bang