Minh Cường, tín ngưỡng của anh ta chắc chắn sẽ bị lung lay - bởi vì bài báo
đó viết thực sự quá hay.”
La Phi mỉm cười. Tăng Nhật Hoa mặc dù trước nay vốn thích làm nổi
bật vấn đề, nhưng lần này cậu đúng là không khoa trương. Bài viết đó của
Đỗ Minh Cường thực sự không tầm thường, đã thể hiện rất tinh tế sâu sắc
dụng ý của 278 cảnh sát. Trong bài viết tràn đầy những lời cảm thán bất lực
đối với thế sự và cả sự đồng tình sâu sắc đối với đương sự khiến cho độc
giả ai nấy đều thổn thức. Văn Thành Vũ quyết không thể nào không chút
động lòng đối với bài viết này, ngọn lửa phẫn nộ và tín ngưỡng máu tanh
trong lòng anh ta sao có thể tiếp tục đây? “Nhưng chúng ta cũng không thể
quá lạc quan.”
Mộ Kiếm Vân lúc này lại nhắc nhở mọi người, nói: “Bởi vì thứ khó nắm
bắt nhất trên thế gian này chính là lòng người. Nghiên cứu tâm lý học chỉ có
ý nghĩa tổng kết về con số, còn cụ thể từng cá nhân, tình hình sẽ phức tạp
hơn rất nhiều. Bây giờ Văn Thành Vũ rốt cuộc chọn lựa con đường nào?
Điều này e rằng chúng ta ngồi ở phòng họp này không thể phân tích ra
được.”
La Phi gật đầu biểu thị tán đồng: “Cho nên bất luận thế nào, chúng ta
hiện nay cũng đều phải làm tốt công tác tư tưởng cả hai hướng.”
“Vậy chúng ta có cần nghiên cứu một chút: làm thế nào để thiết kế Trần
Thiên Tiều thành mồi nhử để bắt được Eumenides.”
Doãn Kiếm đề nghị. Trên thực tế, việc Trần Thiên Tiều bị lọt lưới, cậu là
người vui mừng nhất, nếu như Eumenides chính vì giết chết Trần Thiên
Tiều mà bị bắt, đối với cậu mới là kết cục hoàn mỹ nhất. La Phi lại xua tay:
“Không vội. Trước tiên hãy định cho Trần Thiên Tiều tội lừa đảo, khống
chế ông ta trong tay chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ cần dồn toàn bộ sức lực
để theo dõi Đỗ Minh Cường là được rồi, thêm một mồi nhử ngược lại còn
phân tán tinh thần sức lực.”