Đạo lý này không hề khó hiểu: Đỗ Minh Cường đã nhận được “Bản
thông báo tử vong”
, chỉ cần Văn Thành Vũ vẫn kiên trì con đường Eumenides, hắn quyết
không tha cho đối phương. Cho nên trong những ngày còn lại của tháng 11,
cảnh sát không cần đi tìm kiếm thêm mồi nhử nữa. Doãn Kiếm cũng gật
đầu, nhưng cậu lại nói luôn: “Tội danh lừa đảo của Trần Thiên Tiều rất khó
tìm được chứng cứ, cho nên chúng ta không thể khống chế ông ta trong thời
gian quá lâu.”
La Phi “hi”
một tiếng, nói: “Chỉ cần khống chế đến cuối tháng là được rồi. Nếu như
đến lúc đó Đỗ Minh Cường bị giết chết, mà chúng ta lại vẫn chưa thể bắt
được Eumenides, vậy thì chúng ta lại có cơ hội lật ngược thế cờ từ Trần
Thiên Tiều.”
Đúng vậy. Nếu như Văn Thành Vũ kiên trì muốn đi con đường
Eumenides, vậy thì theo như tín ngưỡng của hắn, Trần Thiên Tiều chắc
chắn cũng sẽ là người có tên trong . Cảnh sát có thể thả Trần Thiên Tiều ra
sau khi Đỗ Minh Cường bị thích sát - coi ông ta tiếp tục trở thành mồi nhử
để 279 bắt được Eumenides, e rằng bất cứ ai cũng không có chút áy náy gì
nhỉ? Vấn đề then chốt là: rốt cuộc Văn Thành Vũ sẽ tiến thẳng về hướng
nào đây? Đây gần như là một đáp án phải chờ đến cuối tháng mới biết rõ.
00 giờ 00 ngày 1 tháng 12. Trong nơi ở của Đỗ Minh Cường. Chiếc đồng
hồ treo tường trong phòng khách kêu tích tắc, kim giây, kim phút và kim
giờ cuối cùng cũng đồng thời quay đến điểm cao nhất trên đồng hồ. Một
người thanh niên ngồi một mình trên sofa tròn mắt nhìn chăm chú vào chiếc
đồng hồ treo tường đó, sắc mặt anh ta đỏ bừng, tâm trạng lại vô cùng căng
thẳng. Dưới chân anh ta có một đống vỏ bia, xem ra chính là thứ trong
những chai này đã bầu bạn cùng anh ta suốt cả buổi tối. Khi đến thời khắc
đã định, thoạt tiên anh ta ngẩn người, sau đó bèn không kìm được bật cười
thành tiếng. Trước tiên là tiếng cười “hi hi”