Người nam giới đi ra từ chỗ ẩn khuất của hành lang chính là cảnh sát
đặc nhiệm Liễu Tùng, cậu nhìn một lượt người thanh niên ở trong phòng,
đây chính là người mà mình gần như không rời nửa bước để bảo vệ sự an
toàn cho anh ta trong suốt một tháng nay, bởi vì tên của đối phương đã từng
xuất hiện trên bản thông báo tử vong của Eumenides: Đỗ Minh Cường.
Chưa từng có bất cứ ai xuất hiện tên trên mà vẫn sống sót qua ngày thực thi,
nhưng Đỗ Minh Cường hình như đã làm được điều này. Đúng vậy! Liễu
Tùng lại một lần nữa chắc chắn sự phán đoán của mình: người thanh niên
đó hoàn toàn lành lặn không có chút thương tích gì, lúc này đây vấn đề duy
nhất của anh ta chính là uống bia hơi nhiều, tinh thần có phần hưng phấn
quá độ. Liễu Tùng rút ra chiếc máy bộ đàm ở thắt lưng, chuyển đến kênh
tương quan: “001, 001 - 003 gọi.”
“Mời nói!”
Trong máy bộ đàm vang lên tiếng nói của La Phi. Liễu Tùng hội báo
tình hình hiện trường: “Đã qua thời gian hạn định, tất cả mọi việc đều bình
thường.”
La Phi ở đầu bên kia thoáng trầm mặc, sau đó anh bình thản thốt ra ba
chữ: “Rút lui thôi.”
“Rõ!”
Liễu Tùng vừa mới ngắt tín hiệu, Đỗ Minh Cường ở bên cạnh giành lấy
máy bộ đàm: “Để tôi nói mấy câu nào!”
Liễu Tùng chau mày, nhưng nghĩ đến lúc này Đỗ Minh Cường chắc
cũng chỉ muốn nói lời cảm ơn với cảnh sát, thế nên bèn cố gắng nhẫn nại
không nổi nóng. 281 “Đội trưởng La phải không? Ha ha, tôi vẫn còn sống,
tên sát thủ Eumenides, hắn ta vốn không hề xuất hiện!”
Đỗ Minh Cường nói to vào máy bộ đàm. “Tôi biết...”