“Trần Thiên Tiều.”
La Phi bước lên nói, “Đối với sự việc ông liên quan đến tội lừa đảo, qua
điều tra của cảnh sát, chứng cứ không đầy đủ, hiện giờ quyết định không
bắt giữ.”
282 “Hi hi...”
Trần Thiên Tiều cười khan mấy tiếng, giọng nói âm u khiến người ta
cảm thấy rất khó chịu, sau đó ông ta lại nói vẻ đắc ý, “Tôi đã nói rồi mà,
các anh đã bắt tôi vào thế nào, đến lúc đó cũng phải thả tôi ra thế ấy.”
La Phi hình như chẳng buồn đáp lời đối phương, anh chỉ vẫy tay về phía
người cảnh sát giam giữ: “Dẫn ông ta đi nhận đồ tùy thân đi.”
Trần Thiên Tiều vẫn chưa hết vênh váo, vừa đi ra phía ngoài vừa cười
nói: “Tôi vĩnh viễn không bao giờ ngồi tù đâu, mặc dù trong suy nghĩ của
các anh, tôi đã làm rất nhiều “việc xấu”
, các anh có biết vì sao không?”
La Phi lạnh lùng nhìn ông ta, trầm mặc không nói. “Bởi vì tôi chưa bao
giờ phạm pháp! Tôi hiểu pháp luật hơn bất kỳ ai trong các vị!”
Trần Thiên Tiều tự hỏi tự đưa ra đáp án, sau đó ông ta hùng dũng đi qua
chỗ La Phi, vênh váo bước đi. “Cứ thế mà thả ông ta sao?”
Doãn Kiếm nãy giờ vẫn đứng bên cạnh La Phi, lúc này đây cậu nhìn
thấy bóng lưng của Trần Thiên Tiều, không kìm lòng được lên tiếng hỏi.
“Không thả ra thì có thể làm được gì chứ? Lẽ nào cậu có thể trừng phạt ông
ta giống như Eumenides sao?”
La Phi hỏi vặn lại một câu, sau đó anh vỗ vai người trợ lý của mình,
“Đừng nghĩ nữa, mau đến phòng họp đi, cô giáo Mộ và mọi người đang đợi