đấy.”
Mười phút sau, La Phi và Doãn Kiếm đến phòng họp đội cảnh sát hình
sự. Hơn một tháng nay, nơi đây đã trở thành điểm gặp mặt cố định của tổ
chuyên án 4.18. Lúc này đây, các thành viên chủ chốt Mộ Kiếm Vân, Tăng
Nhật Hoa, Liễu Tùng đang tập trung đầy đủ ở đây. La Phi lại đem đến cho
mọi người một thông tin rất bất ngờ. “Tôi tuyên bố: tổ chuyên án 4.18 bắt
đầu từ hôm nay tạm thời giải tán.”
“Gì cơ ạ?”
Liễu Tùng là người đầu tiên trợn tròn mắt, “Nhưng Eumenides vẫn chưa
bắt được mà!”
“Bắt như thế nào?”
La Phi thản nhiên hỏi vặn lại. Liễu Tùng lắc đầu, cậu cũng chẳng đưa ra
được phương án nào cả. “Hắn đã gác kiếm rồi. Hơn nữa chúng ta cũng
không có manh mối nào để tìm kiếm.”
La Phi khẽ thở dài nói, “Chúng ta không biết được thân phận công khai
của hắn, không biết được tướng mạo của hắn... Suốt hơn nửa tháng nay, 283
hành động của chúng ta không có tiến triển gì, tổ chuyên án tiếp tục duy trì
thì còn có ý nghĩa gì chứ?”
Liễu Tùng đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó: “Vậy còn Trần Thiên Tiều
thì sao? Tại sao chúng ta không phái người theo dõi ông ta?”
“Không cần thiết. Hắn đã tha cho Đỗ Minh Cường, thì cũng không đi
tìm Trần Thiên Tiều nữa. Hắn đã không còn là Eumenides nữa rồi.”
“Vậy thì vụ án này cứ thế là xong sao?”