La Phi ở đầu bên kia hình như cũng mỉm cười, “Bây giờ thì anh có thể
ngủ một giấc thật say rồi.”
Đỗ Minh Cường còn chưa muốn kết thúc cuộc đối thoại, anh ta lại đặc
biệt hỏi thêm một câu: “Anh biết tại sao cái tên đó lại không đến không?”
“Tại sao?”
La Phi chỉ là tiện miệng hỏi ngược lại. “Bởi vì hắn nhìn thấy bài viết của
tôi!”
Đỗ Minh Cường dương dương tự đắc bật cười, “Đó là một bài viết xuất
sắc tuyệt vời! Nó khiến cho một tên sát thủ truyền kỳ đã đặt con dao sát
sinh trong tay xuống - ngoài Đỗ Minh Cường tôi trên thế gian này còn có ai
có thể viết ra được chứ?!”
Đáng tiếc anh ta không thể nào nghe thấy câu trả lời đánh giá của La Phi
đối với mình nữa, bởi vì Liễu Tùng đã bực bội giành lấy máy bộ đàm lại.
“Hy vọng cả đời anh đều có thể được may mắn như vậy!”
Sau khi Liễu Tùng lạnh lùng ném lại câu nói này, quay người đi về phía
cầu thang máy. Hai người cảnh sát đặc nhiệm ở chỗ tối ẩn khuất lúc này
cũng hiện ra, đoàn người rời khỏi chiến trường vô thanh đã chiến đấu trong
suốt một tháng này mà không chút lưu luyến. Bọn Liễu Tùng rời đi quá đột
ngột, Đỗ Minh Cường thoáng ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, hình như,
nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Giây lát sau, đèn hành lang đến giờ vụt tắt,
cả dãy hành lang đều rơi vào màn đêm đen dày đặc. 8 giờ 07 ngày mùng 1
tháng 12. Bên ngoài phòng tạm giam của đội cảnh sát hình sự. La Phi chắp
hai tay sau lưng, nhìn cảnh sát canh giữ mở cánh cửa sắt của phòng tạm
giam, xách Trần Thiên Tiều đen gầy nhỏ thó từ trong phòng ra ngoài. Trải
qua cuộc sống cùm kẹp suốt hai tuần, cuối cùng Trần Thiên Tiều lại nhìn
thấy bầu trời tự do. Ông ta ngước nhìn bầu trời rực rỡ, rồi lại than một câu:
“Ôi, sắp vào mùa đông rồi, nhưng ánh mặt trời cũng rạng rỡ đấy chứ.”