Cô gái mỉm cười nói, nhưng trong ngữ khí lại không hề có chút trách
móc. “Xin lỗi.”
Người thanh niên vừa ngồi vào ghế, vừa chủ động xin lỗi, nhưng anh ta
không hề giải thích lý do đến muộn: trước khi bước vào quán cafe, anh ta
bắt buộc phải kiểm tra khám xét địa hình xung quanh một lượt, để bảo đảm
phía sau cô gái không có “đuôi”
. “Việc của anh bận đã xong hết rồi chứ?”
Cô gái dịu dàng hỏi. Cô nhớ đối phương nói muốn giải quyết một
chuyện rất quan trọng, và khi việc này vẫn chưa kết thúc thì không có thời
gian để tìm mình. Người thanh niên trầm mặc giây lát, sau đó anh ta khẽ trả
lời: “Chắc là xong rồi đấy.”
Cô gái nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, trông có vẻ rất vui. Người
thanh niên nhìn gương mặt tươi cười của cô gái, như thể là nhìn thấy cảnh
tượng đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Đồng thời anh ta lại có vẻ hơi cảm
khái: “Vốn dĩ tôi cứ tưởng việc đó rất khó hoàn thành, tôi thậm chí còn gửi
nhờ em cho một người khác.”
“Vậy sao? Nhưng anh chưa từng trưng cầu sự đồng ý của em mà?”
Cô gái nói, “Nhưng đã là bạn của anh, chắc chắn cũng là người đáng tin
cậy nhỉ.”
Người thanh niên lắc đầu: “Anh ta không phải là bạn của tôi, nhưng anh
ta đúng là rất đáng tin cậy.”
Cô gái khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, hình như rất khó hiểu được mối
quan hệ này. Nhưng điều này đối với cô giờ đã không còn quan trọng nữa
rồi. “Thế bây giờ thì sao?”