Cô hỏi người thanh niên, “Anh chuẩn bị tự mình chăm sóc em phải
không?”
Người thanh niên gật đầu: “Tôi đã liên hệ với bác sĩ ở Mỹ, tôi sẽ đưa em
ra nước ngoài, chữa khỏi đôi mắt cho em.”
“Thật vậy sao?”
Cô gái reo lên một tiếng đầy sung sướng, tiếp đó liền hỏi vẻ trịnh trọng,
“Tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?”
Người thanh niên nghĩ hồi lâu, hình như rất khó trả lời câu hỏi này. Cuối
cùng anh ta đành phải dùng một cụm từ rất thông thường để thể hiện cảm
nhận của mình. “Có lẽ, đây chính là... số mệnh thì phải.”
286 “Số mệnh?”
Cô gái chợt trở nên hưng phấn, “Lẽ nào thực sự là số mệnh sao?”
“Sao thế?”
Người thanh niên lấy làm ngạc nhiên đối với sự biến hóa tâm trạng của
đối phương. Cô gái khẽ nghiêng đầu: “Em nói ra anh có lẽ cũng không tin,
đây đúng là hơi thần bí đấy...”
Người thanh niên “ưm?”
một tiếng, vẫn cảm thấy rất mơ hồ. “Là như thế này.”
Cô gái bắt đầu giải thích tỉ mỉ, “Hơn một tháng trước, lúc đó em vẫn còn
chưa quen anh. Hôm đó em đi đưa tang bố, ở nghĩa trang em gặp một người
rất kỳ lạ, ông ta tặng cho em một món quà...”
“Một người kỳ lạ?”