Mộ Kiếm Vân hào hứng hẳn, nhưng khẩu khí lại vẫn lạnh nhạt, “Anh
hãy nói cụ thể một chút đi.”
“Trong tư liệu ghi chép có tất cả bốn vụ án. Bản thông báo trừng phạt
đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 1983, tội danh ghi trên bản thông báo là tội
“quay cóp trong trường thi”
, ngày thực thi trừng phạt chính là ngày công bố kết quả thi - sau khi
công bố thành tích, thật không ngờ sinh viên này chỉ đạt điểm 0. Về sau
điều tra mới biết, bài thi của cậu ta vô duyên vô cớ bị biến thành một tờ
giấy trắng tinh. Cậu sinh viên này đã từng tìm đến thầy giáo bộ môn để hỏi
cho ra nhẽ, nhưng tên tuổi và số hiệu sinh viên trên bài thi đúng là bút tích
của cậu ta, cho nên việc này cũng đành phải kết thúc. Sau khi vụ án 4.18
xảy ra, tổ chuyên án tìm người này để điều tra tình hình, cậu ta thừa nhận
đúng là đã quay cóp ở trong trường thi, nhưng bài thi đã bị người ta tráo đổi
như thế nào, cậu ta cũng không thể nào hiểu nổi.”
“Khá thú vị đây... Còn những vụ án khác thì sao?”
“Bản thông báo trừng phạt thứ hai là nhằm vào một nữ sinh viên có
hành vi ăn trộm vặt. Ngày trừng phạt, nữ sinh này đi đến nhà tắm, khi bước
ra phát hiện ra tủ để quần áo vẫn được khóa ngay ngắn, nhưng quần áo bên
trong thì lại không cánh mà bay. Chìa khóa mở chỉ có một chìa, trong cả
quá trình tắm đều treo ở trên cổ tay nữ sinh, không ai có thể đoán được
“Eumenides”
làm thế nào để lấy được quần áo ở trong tủ đồ ra.”
Mộ Kiếm Vân cúi đầu suy nghĩ, rõ ràng đang muốn phá giải thủ pháp
gây án của đối phương, nhưng cô nhanh chóng từ bỏ, chuyên tâm nghe
Tăng Nhật Hoa nói tiếp. “Người thứ ba nhận được bản thông báo xử phạt là
một cậu nam sinh, cậu ta rất thích xem trộm những điều bí mật riêng tư của
người khác rồi rêu rao khắp nơi, do đó mọi người chẳng ai ưa cậu. Ngày