Tăng Nhật Hoa đường hoàng ngồi xuống ghế sofa, sau đó hít hít vẻ ngây
ngất: “Ừm, đúng là người đẹp có khác, ngay cả trong phòng cũng thơm
phức, khiến người ta thấy thoải mái dễ chịu.”
Mộ Kiếm Vân nhíu mày đầy phản cảm: “Bàn chuyện vụ án thì anh đóng
cửa làm gì?”
“Cô và Hàn Hạo chẳng phải cũng đã từng đóng cửa nói chuyện rồi sao?”
Tăng Nhật Hoa cợt nhả nói, “Là sau khi tan họp ngày hôm qua.”
Lời nói của đối phương có vẻ hơi hỗn hào, nhưng Mộ Kiếm Vân lại bật
cười. Cô biết đối phó với người đàn ông như thế này, cô càng khép nép thì
anh ta lại càng đắc chí. “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Đã đến đây rồi, còn
vòng vo gì nữa?”
“Tôi biết Hàn Hạo sắp xếp cho cô một nhiệm vụ quan trọng - điều tra La
Phi.”
Tăng Nhật Hoa hạ giọng, cố tình tỏ ra vẻ thần bí. Mộ Kiếm Vân không
nói, lùi để tiến. Cô biết tính cách của đối phương: cô càng che giấu, anh ta
càng không thể kiên nhẫn nổi. Quả nhiên, Tăng Nhật Hoa lại nói luôn mồm:
“Phân tích từ tình hình vụ án, con người này đúng là có rất nhiều nghi điểm.
Vụ án 4.18, anh ta đồng thời quen thân với hai nạn nhân, đồng thời cũng là
người đầu tiên báo án và biểu hiện của anh ta trước đây có rất nhiều điểm
khiến người ta khó hiểu; Trịnh Hách Minh bị hại, anh ta lại là người đầu
tiên đến hiện trường, điều này cũng quá trùng hợp, cho nên Hàn Hạo bố trí
nước cờ này, cũng không phải là quá đa nghi.”
“Những sự việc anh biết cũng không ít nhỉ? Xem ra tôi đã thực sự coi
thường anh rồi.”
Vừa nói, Mộ Kiếm vân vừa ngồi xuống phía đối diện Tăng Nhật Hoa.
Tăng Nhật Hoa khẽ so vai, tỏ ra bộ dạng oan ức: “Cô tưởng thế nào, tôi