Tăng Nhật Hoa bất lực lắc đầu, “Trên phương diện lý luận, chỉ cần có
một thiết bị nhận sóng wifi, vậy thì bất cứ chiếc máy vi tính nào nằm trong
vùng phủ sóng đều có thể thông qua thiết bị phục vụ của công ty này để
đăng nhập vào mạng Internet.”
Thần sắc Hàn Hạo trở nên chăm chú: “Vậy địa phận này có rộng
không?”
“Hoàn toàn vượt xa khỏi phạm vi khống chế của chúng ta...”
Tăng Nhật Hoa toét miệng nói: “Thậm chí không cần bước vào trong tòa
nhà này. Nếu như nghi phạm có máy tính xách tay, hắn thậm chí còn có thể
tùy tiện xâm nhập vào mạng này trong phạm vi bán kính 30 - 50 mét quanh
tòa nhà này.”
Hàn Hạo trầm mặc không nói gì, không thể không tiếp nhận sự thật đáng
buồn này: Phạm vi phủ sóng rộng lớn như vậy, hắn muốn tìm một chỗ để
lẩn trốn thì quá dễ dàng, manh mối đã từng khiến cho người ta vô cùng
hưng phấn bỗng chốc trở nên không có chút giá trị nào cả. “Tại sao cậu lại
không đặt password?”
Tổng giám đốc Lưu gào lên, “Bây giờ để kẻ xấu lợi dụng mạng của
công ty chúng ta, trách nhiệm này ai chịu đây?!”
“Tóc ngôi giữa”
cúi đầu chịu đựng cơn mưa nước bọt của giám đốc mập, không dám nói
câu nào. Tăng Nhật Hoa vỗ vai tổng giám đốc Lưu: “Thôi bỏ đi, ông cũng
không cần mắng cậu ấy đâu.”
“Tại sao?”
Tổng giám đốc Lưu xem ra khó có thể hết cơn bực bội. “Bởi vì cho dù
cậu ấy có lập ba lần password, thì hắn ta cũng chỉ mất có mấy phút để phá