pass thôi.”
Tăng Nhật Hoa bĩu môi, nói vẻ bất lực. Hàn Hạo không muốn nói thêm
gì nữa, anh xua xua tay: “Chúng ta rút khỏi đây thôi.”
Tiếp đó hai người cáo từ, gọi Doãn Kiếm, xuống dưới tầng trệt rồi lái xe
đi. “Tôi biết hôm nay lại mất công toi rồi.”
Trên đường về Doãn Kiếm không kìm được phát biểu quan điểm của
mình: “Nếu như hắn ta ngay cả việc lên mạng cũng để lại dấu vết, vậy thì
hắn quá kém cỏi rồi, còn dám bày ra cái gì mà “”
để khiêu chiến với cảnh sát chứ?”
Hàn Hạo lạnh lùng nhìn người trợ lý một cái: “Hắn ta bây giờ, chắc là
rất đắc ý, cậu có phải là cũng rất hứng thú không?”
Doãn Kiếm biết mình lỡ lời, ngượng nghịu nói: “Đội trưởng, em... em
không có ý đó...”
“Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Tiểu Doãn ơi, cậu lái xe cẩn thận
một chút, tôi chớp mắt một lát đã.”
Tăng Nhật Hoa lầu bầu như thể đang oán thán, thực ra đang giải vây cho
Doãn Kiếm, cậu cũng hiểu ý, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe.
Mười lăm phút sau, xe cảnh sát đã quay về đội cảnh sát hình sự. Tăng Nhật
Hoa xuống xe, một mình đi thẳng vào khu nhà khách. Mặc dù rất buồn ngủ,
nhưng cậu không trở về nghỉ ngơi, mà đến phòng của Mộ Kiếm Vân. Mộ
Kiếm Vân đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm tối, cho nên cửa phòng đang mở.
Tăng Nhật Hoa bước thẳng vào trong phòng, trở tay tiện thể đóng cửa
phòng lại. Mộ Kiếm Vân kinh ngạc nhìn đối phương: “Anh đến đây làm
gì?”
“Đương nhiên là bàn về vụ án rồi, vậy cô tưởng tôi muốn làm gì?”