Tăng Nhật Hoa tỉnh bơ lắc đầu: “Không biết.”
Mộ Kiếm Vân nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc, sau đó lạnh
lùng nói: “Vậy tại sao anh lại nói cho tôi? Vụ án này, anh cần phải có trách
nhiệm báo cáo với Hàn Hạo.”
Tăng Nhật Hoa lại vẫn chỉ cười nhăn nhở: “Tôi tìm lý do để nói chuyện
với người đẹp không được sao?”
Mộ Kiếm Vân khẽ “hừ”
một tiếng: “Thế bây giờ anh đã nói xong rồi chứ? Bây giờ tôi sẽ gọi điện
thoại cho Hàn Hạo đến.”
Nói rồi cô bèn giơ tay ra định lấy máy điện thoại bàn. Tăng Nhật Hoa
vội vàng đứng lên ngăn lại: “Ôi, đừng đừng đừng, cô làm như vậy chẳng
phải là bán đứng tôi sao?”
Mộ Kiếm Vân nhìn thẳng vào Tăng Nhật Hoa, ánh mắt không phải sắc
nhọn lắm, nhưng lại như xuyên thấu. Tăng Nhật Hoa nhanh chóng bại trận,
cười cợt nhả: “Được rồi được rồi, tôi nói thật nhé. Việc này tôi tạm thời
không muốn nói cho Hàn Hạo biết.”
“Tại sao?”
“Anh chàng La Phi đó, tôi không phải là hiểu rõ lắm. Nhưng nếu nói
mấy vụ huyết án đó đều là do anh ta làm, tôi thực sự không tin. Ít nhất bộ
dạng thương tâm lúc anh ta nhớ lại vụ án 4.18 đó không giống như giả vờ
chứ? Hơn nữa, người này đem lại cho tôi một cảm giác cũng khá tốt, còn
thoải mái dễ chịu hơn Hàn Hạo. Cho nên, tôi không muốn giương trống
phất cờ, hãy cứ để cô - nhà tâm lý học đi thăm dò một chút.”
Những lời này của Tăng Nhật Hoa nói rất thản nhiên, không giống như
đang nói dối. “Ừm.”