không thể nào xoa dịu được tâm trạng của cô. Vì sao? Chính là bởi vì bức
thư nặc danh mà cô đã nhận được vào sáng sớm nay sao? Nói thực, lúc đầu
khi vừa mới nhận được “”
vớ vẩn đó, Hàn Thiếu Hồng không hề để tâm, thậm chí việc báo cảnh sát
cũng chỉ là làm cho có lệ. Kể từ khi sự việc đó bị lan truyền khắp trên mạng
vào nửa năm trước, những sự uy hiếp tương tự không phải là lần đầu tiên
xảy ra nữa. Ban đầu Hàn Thiếu Hồng cũng có hơi căng thẳng, nhưng sau ba
lần năm lượt cô trở nên hơi trơ lì. Tháng trước đồn công an còn bắt được
một tên gọi điện thoại đe dọa, đó cũng chỉ là một đứa bé lớn xác gầy yếu
trắng trẻo, khi bị tạm giam thì cũng khóc thút thít, không giống chút nào so
với bộ dạng hung thần ác độc trong điện thoại. Đều là những kẻ vô liêm sỉ
và nực cười! Nhỏ bé và lại vô dụng... Nếu không tại sao lại phải trốn ở một
góc và làm những sự việc lén lút thế này chứ? Đây chính là ấn tượng mà
những kẻ dọa dẫm dần dần hình thành trong lòng Hàn Thiếu Hồng. Cô
chẳng hề sợ hãi những kẻ này, thậm chí còn trào dâng thứ cảm giác ưu việt
đối với bọn họ. Bọn chúng chắc là rất đố kỵ mình, cho nên mới công kích
mình bằng cách điên cuồng như vậy - Hàn Thiếu Hồng thường an ủi mình
như vậy. Nhưng sự việc lần này rõ ràng hơi đặc biệt, sau khi báo cảnh sát
không lâu, bèn có cảnh sát đến tận nhà tìm hiểu rõ tình hình. Đến buổi
chiều, lại có cảnh sát đến tăng viện, trong đó có một người đàn ông cao lớn
tên Hùng Nguyên, tự xưng là đội trưởng của đội cảnh sát đặc nhiệm. Hàn
Thiếu Hồng cũng là một nhân vật tinh anh hơn người, trong lòng cô không
tránh khỏi băn khoăn: cảnh sát tỏ ra nghiêm trọng như vậy là có ý gì? Có
một số sự việc không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến là không thể ngừng lại
được. Đã là lúc đêm khuya, khi chỉ còn một mình một bóng. Vụ việc bất
ngờ ngoài ý muốn nửa năm trước, lúc này đây lại hiện rõ mồn một trước
mắt Hàn Thiếu Hồng. Đúng vậy, mặc dù nhận được sự chỉ trích từ khắp nơi,
nhưng chính Hàn Thiếu Hồng cũng vẫn luôn kiên trì đó chỉ là một vụ
“ngoài ý muốn”