. Nếu như hôm đó không vội đến công ty để chuyển một đơn hàng; nếu
như người nông dân tên Hùng Quang Tông đó bày quán lùi vào phía trong
một chút? Nếu như kỹ thuật lái xe của mình có thể tránh được quán hàng
đó, nếu Hùng Quang Tông không có thái độ ác liệt kiên quyết như vậy?
Nếu như không có bao nhiêu người xung quanh cùng hùa theo, làm cho
mình mất mặt... Nếu như... Những giả thuyết này chỉ cần một điều được
thành lập, vậy thì sự việc phiền phức về sau cũng sẽ không xảy ra. Suy nghĩ
này suốt nửa năm nay không biết đã quẩn quanh trí não Hàn Thiếu Hồng
biết bao nhiêu lần, nhưng cô rất ít khi suy nghĩ đến một vấn đề còn nghiêm
trọng hơn: việc cài số rốt cuộc đã bị cài như thế nào? Và mình đã giẫm chân
ga ra sao? Cô không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ, có thể cô đã tin vào
lời nói lặp đi lặp lại trên miệng mình: Tôi chỉ là muốn quành xe, tôi chỉ
muốn quành qua Hùng Quang Tông, nhưng tôi vô tình vào sai số... Đúng
vậy, mình chính là vào sai số! Một giọng nói hét lên ở trong lòng Hàn Thiếu
Hồng: Sự việc pháp luật đã nhận định, các người có quyền gì mà chỉ trích
tôi? Uy hiếp tôi? Tôi đền tiền, danh dự cũng bị tổn thất, các người còn
muốn làm gì tôi! Nếu như thường ngày, khi nghĩ đến đây, tâm trạng của
Hàn Thiếu Hồng sẽ dần dần bình lại, cô vẫn còn có cuộc sống tươi đẹp,
cuộc sống khiến mọi người phải ngưỡng mộ, cô không thể để cho sự việc
này quấn chặt lấy mình, hủy hoại tương lai của mình. Nhưng hôm nay, sự
bức bối trong lòng cô giống như nước triều dâng, không thể nào bình lặng
lại được, cô cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ, khi cô mượn ánh sáng yếu ớt của
màn đêm nhìn lên đồng hồ treo tường, cô cuối cùng cũng nắm được bắt
nguồn của nỗi sợ hãi đó. Nội dung trên bức thư nặc danh hiện ra trước mắt:
“ Người thụ hình: Hàn Thiếu Hồng Tội danh: Cố ý giết người Ngày thực
thi: ngày 23 tháng 10 ...”
Kim đồng hồ đã chạy quá 0 giờ, ngày 23 tháng 10 đã đến. Trái tim Hàn
Thiếu Hồng như thể bị chiếc kim đó cắm phập vào, toàn thân lạnh giá vô
cùng khó chịu. Bao nhiêu cảnh sát như thể sắp đánh trận lớn cùng xuất hiện,
mình sẽ chào đón một ngày mới như thế nào nhỉ? Eumenides gửi đến bức
thư nặc danh đó, rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Chính tại lúc này, điện