thoại ở trên đầu giường chợt vang lên. Hàn Thiếu Hồng ngồi bật dậy, cô bật
đèn bàn, sau đó giơ tay ra nhấc ống nghe lên, bộ dạng thận trọng giống như
đang cầm một ngòi nổ. “Alo?”
Đầu dây bên kia lại không hề có chút âm thanh nào. “Alo?”
Hàn Thiếu Hồng hét to, giọng nói cũng hơi biến đổi. Phía đầu dây bên
kia vẫn không có ai trả lời cô. Hàn Thiếu Hồng không kìm lòng được nữa,
cô vứt ống nghe, xuống giường lao chạy ra khỏi phòng ngủ. Cho đến khi
bước vào phòng khách, sau khi nhìn thấy mấy người cảnh sát cô mới yên
tâm được phần nào. Người trưởng nhóm cảnh sát chính là Hùng Nguyên.
Bắt đầu từ buổi chiều, anh đã dẫn hai người đội viên đến tiến hành bảo vệ
sát sườn đối với Hàn Thiếu Hồng, ngay cả buổi đêm họ cũng canh giữ trong
phòng khách. Vừa rồi khi điện thoại vang lên, họ cũng cảnh giác, lúc này
đây nhìn thấy dáng vẻ của đối tượng được bảo vệ kinh hoàng hoảng hốt,
bèn đi lên hỏi: “Sao vậy?”
“Có một cuộc điện thoại kỳ lạ. Tôi nhấc ống nghe, nhưng ở bên kia lại
không có âm thanh.”
Giọng nói Hàn Thiếu Hồng gấp gáp và hoảng loạn. Hùng Nguyên ra
hiệu bằng tay với thuộc hạ, một chiến sỹ cảnh sát đặc nhiệm hiểu ý, khẽ
cầm máy điện thoại nhánh trong phòng khách, ở chiếc điện thoại đó đã gài
sẵn thiết bị giám sát. Trong ống nghe vẫn không hề có âm thanh, khoảng
mười giây sau, một loạt tiếng “tút”
dài, điện thoại đã bị ngắt. “Lập tức điều tra thông tin cuộc gọi điện
thoại.”
Hùng Nguyên dặn dò cấp dưới, sau đó quay người an ủi Hàn Thiếu
Hồng, “Chúng tôi sẽ giải quyết, cô hãy quay về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Không, tôi ngủ không được.”