Hàn Hạo lập tức cắt ngang lời đối phương, “Bao nhiêu nam giới khả
nghi lao vào tuyến phòng thủ, anh đã làm rất tốt rồi. Những người cảnh sát
mặc thường phục ở hiện trường đều là cấp dưới của tôi, anh cũng không thể
nào phân biệt được rõ ràng, vì vậy mới khiến cho hắn ta tìm được kẽ hở.
Tất cả những việc này đều là sai sót trong sự bố trí của tôi.”
Doãn Kiếm nhìn Hàn Hạo với vẻ nể phục, dám nhận trách nhiệm, đây
đúng là tố chất mà người lãnh đạo cần phải có. Còn bản thân mình là trợ lý,
cũng cần phải dần dần tìm thấy được những điều đáng học tập. “Thủ đoạn
của hắn ta đúng là cao tay thật, nhưng càng cao tay càng để lộ ra sơ hở.”
Người lên tiếng là Tăng Nhật Hoa, hình như cậu nghĩ ra điều gì đó bèn
giả vờ, ném ra một lời suy đoán nghe có vẻ rất mâu thuẫn. “Nói thế nào
nhỉ? Hãy nói tỉ mỉ một chút!”
Trong ánh mắt Hàn Hạo toát ra sự không hài lòng, anh rất ghét đối
phương chỉ nói nửa vời, cố tình vòng vo. Tăng Nhật Hoa thì lại vẫn chậm
rãi, cậu liếm môi, rồi lại lúc lắc đầu, sau đó mới tiếp tục nói: “Bây giờ
người khắp trên trái đất đều đã biết rồi. Hung thủ là một người rất lợi hại,
hắn tinh thông công tác điều tra phá án, biết rõ thủ đoạn sắp xếp bố trí hiện
trường của cảnh sát, giỏi về đánh nhau, còn biết một số chiêu vi tính. Một
người như thế này liệu có thể đột nhiên xuất hiện ra được không? Không
thể nào! Chắc chắn sẽ có ghi chép, hắn chắc là nhận được sự huấn luyện
chính quy. Chúng ta có thể làm công tác điều tra loại trừ đối với những
nhân viên liên quan. Công việc này cứ giao cho tôi đi, hi hi, trong kho số
liệu vi tính của tôi, có tài liệu nhân viên nhận được sự huấn luyện quân sự
cảnh sát trong vòng hai mươi năm trở lại đây. Bây giờ cứ coi như là mò kim
đáy biển, cũng cần phải mò được hắn lên.”
“Được!”
Hàn Hạo gật đầu, “Đây cũng đúng là một hướng đi.”