Sau khi cuộc họp bắt đầu, La Phi chỉ ngồi nghiêm không nói, hình như
có tâm sự gì đó. Lúc này đây, anh chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng
vào Tăng Nhật Hoa, lạnh lùng nói: “Công việc của cậu đã bắt đầu rồi chứ?”
Tăng Nhật Hoa ngẩn người: “Hi... anh có ý gì vậy?”
La Phi không nói lòng vòng, hỏi thẳng luôn: “Cậu đến phòng tôi để làm
gì?”
“Đến phòng anh?”
Tăng Nhật Hoa đón lời của La Phi, hỏi ngược lại: “Tôi đã đến phòng
anh sao?”
“Hôm nay cậu không đến hiện trường, nhưng cậu lại đến phòng tôi, hơn
nữa lại còn lục lọi đồ đạc của tôi.”
Giọng nói của La Phi không to, nhưng từng lời từng chữ đều trịnh trọng
rõ ràng, không dễ gì để có thể phản bác được. Tăng Nhật Hoa khẽ giật
mình, đúng vậy, bởi vì nhận lệnh tiến hành điều tra La Phi, hơn nữa, do có
hiềm nghi từ tư liệu ghi âm, cho nên cậu nhân lúc mọi người đều ra ngoài,
lẻn vào phòng của La Phi. Cậu hành sự rất thận trọng, lẽ ra không để lại dấu
vết gì mới phải. Nhưng lời nói của La Phi đanh thép như vậy, nên cậu cũng
chẳng chối quanh, cười ha ha, nói: “Chỉ đùa với cảnh sát La thôi, thật
không ngờ không gì có thể giấu nổi anh được, đừng tức giận mà... hi hi, sao
nào, có phải cảnh sát La có thứ gì không thể để cho người khác xem được
phải không?”
“Tốt.”
Ánh mắt La Phi lại đảo một vòng, “Giám sát mạng của Long Châu đã
điều tra ra được có người xâm nhập vào kho tư liệu điện tín của Long Châu,
điều tra ra được danh sách cuộc gọi trong một tháng gần đây từ số điện