lên kế hoạch, có lẽ từ những sự việc sẽ phát triển tiếp theo có thể nhìn nhận
ra được một số manh mối.”
“Những sự việc sẽ phát triển tiếp theo? Chẳng phải như vậy thì đã muộn
rồi sao?”
Mộ Kiếm Vân nghe La Phi nói mà cảm thấy nổi da gà, “Nếu anh đã cảm
thấy có trò mờ ám trong đó, thì phải nhanh chóng ngăn chặn mới phải chứ!”
“Cô cảm thấy Hàn Hạo sẽ nghe lời tôi sao?”
La Phi lạnh lùng nói một câu đã khiến đối phương cứng họng, nhưng
anh cũng nhanh chóng chuyển đề tài, “Tôi chỉ hy vọng... cô có thể giúp
tôi.”
Trải qua cuộc trò chuyện chân thành dốc hết ruột gan, Mộ Kiếm Vân đã
triệt để đứng về phía La Phi rồi, cô lập tức trả lời: “Giúp như thế nào.”
“Tôi cần toàn bộ tất cả hồ sơ có liên quan đến vụ thảm án 4.18.”
La Phi nhìn thẳng vào Mộ Kiếm Vân, trịnh trọng nói. “Được!”
Mộ Kiếm Vân thoải mái đồng ý luôn, “Ăn xong đến phòng tôi, chúng ta
cùng nghiên cứu. Nào, mau ăn đi thôi!”
Nữ giảng sư vừa nói vừa ăn từng miếng lớn. Vừa rồi chỉ mải trò chuyện,
chưa động đến chút đồ ăn nào, bây giờ chúng đã lạnh ngắt rồi. Nhưng vì lo
nghĩ đến tình hình vụ án gấp rút trước mắt, cô cũng không chú ý được nhiều
điều khác nữa. Còn La Phi thì như được tiếp sức, uống một hơi hết cạn số
bia trong chai, vẻ nhàn hạ thảnh thơi vừa nãy đã biến mất tăm mất dạng.
Mười lăm phút sau, La Phi đi theo Mộ Kiếm Vân đến phòng của cô ở nhà
khách. Cô giao toàn bộ tài liệu (bao gồm cả phần Tăng Nhật Hoa hôm trước
đưa cho cô) về vụ án 4.18 cho La Phi. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở trong
đây có rất nhiều nội dung mà trước đây La Phi chưa từng biết đến, đặc biệt