“Là gì vậy?”
“Động cơ tâm lý của hắn. Nếu như hắn ban đầu gây án vì nhận được sự
gợi mở của bọn tôi, vậy thì mười tám năm sau, tại sao hắn lại tiết lộ cho
cảnh sát biết trước về kế hoạch tử hình của hắn? Đây rõ ràng là bất lợi đối
với kế hoạch hành động lâu dài của hắn, đi ngược lại với phương châm ban
đầu của hắn là thực thi nhiệm vụ trừng trị tội ác.”
Mộ Kiếm Vân cười nhạt một tiếng: “Chỉ sợ điểm xuất phát của hắn
không cao sang giống như ban đầu bọn anh nghĩ ra, hắn chỉ là đang tìm
kiếm một trò chơi đầy tính kích thích mà thôi. Nhưng kích thích ban đầu đã
không đủ để thỏa mãn hắn, cho nên hắn bèn nghĩ cách nâng cao độ khó của
trò chơi.”
“Cô phân tích như vậy cũng có lý.”
La Phi trầm ngâm, “Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy không đơn giản như
vậy... Ở nước ngoài cũng có những vụ án ám sát liên hoàn khiêu chiến với
cảnh sát nhưng đều là sau khi gây án mới tiết lộ cho cảnh sát những tin tức
liên quan. Nếu như muốn theo đuổi sự kích thích, vậy thì hắn cũng cần có
quá trình này. Trực tiếp thông báo cho cảnh sát trước khi gây án, sự tăng
cường độ khó này có vẻ hơi nhảy vọt đấy. Còn nữa, trước đây ít nhất hắn
cũng đã từng gây ra hai mươi vụ án, phía cảnh sát lại không hề hay biết gì,
có thể nhận thấy, hắn không phải là một người điên rồ đến độ mất hết lý
trí.”
Mộ Kiếm Vân cảm thấy lời La Phi nói cũng có lý, cô nghĩ một lát nhưng
cũng không có thu hoạch gì, đành hỏi ngược lại La Phi: “Anh có suy nghĩ
gì?”
La Phi lắc đầu: “Tạm thời tôi cũng không hiểu. Nhưng cuộc khiêu chiến
đang kề cận trước mắt hắn lần này, đã rõ ràng mang theo ý tứ của sự trù tính