ở trên bàn. Tôi giật mình sợ hãi, phản ứng đầu tiên của tôi là, Mạnh Vân
vì giận hờn tôi, thật không ngờ lại ra tay với Viên Chí Bang sao?”
Mộ Kiếm Vân lặng lẽ gật đầu, với vị trí của La Phi lúc đó, đây đúng là
suy đoán rất hợp lý. “Cho nên mặc dù rất căng thẳng, nhưng anh lại không
báo cảnh sát, chỉ là ra sức cố gắng liên lạc với Mạnh Vân?”
Cô hỏi. “Đúng vậy, Viên Chí Bang dễ dàng có mới nới cũ, đây chính là
một trong số hành vi mà Mạnh Vân căm hận nhất. Cho nên cô ra tay với
Viên Chí Bang cũng là điều không có gì là lạ.”
La Phi trầm ngâm nói, “Nhưng tôi không tin Mạnh Vân sẽ thực thi lệnh
trừng phạt “tử hình”
thực sự đối với Viên Chí Bang. Tôi cho rằng, cô ấy cùng lắm chỉ là khắc
chế Viên Chí Bang, trừng phạt cậu ấy chút thôi, sau đó sẽ ép tôi chịu thua.
Cần phải biết rằng, tôi và Viên Chí Bang có thể được coi là những sinh viên
ưu tú nhất trong chuyên ngành Hình sự trinh thám trong bao năm qua, nếu
như cô ấy thực sự làm được việc mà tôi nói, thì không còn nghi ngờ gì nữa,
cô ấy đã chiếm thế thượng phong trong cuộc đọ sức giữa chúng tôi.”
Mộ Kiếm Vân trầm mặc giây lát, đột nhiên nghĩ đến điều gì: “Tưởng
rằng Mạnh Vân muốn ra tay với Viên Chí Bang, đây chính là suy nghĩ của
anh lúc đó. Vậy thì sau khi Mạnh Vân nhìn thấy “Bản thông báo tử vong”
, liệu có phải cũng có suy nghĩ tương đồng hay không nhỉ? Chị ấy cho
rằng anh muốn ra tay với Viên Chí Bang?”
“Về sau tôi cũng cho là như vậy. Mạnh Vân gặp nạn, rõ ràng cô ấy
không phải là người gửi “Bản thông báo tử vong”
. Nhưng có thể tưởng tượng, buổi chiều ngày hôm đó cô ấy quay về ký
túc xá sớm hơn tôi, nhìn thấy bản thông báo đó, rõ ràng đã nhận định là tôi
làm. Cho nên, cô ấy cũng không báo cảnh sát, mà lập tức xuất phát tìm