Mộ Kiếm Vân chợt cau mày, nói vẻ bất mãn: “Anh thật là biết giả vờ
đấy!”
“Sao?”
La Phi chợt rướn mày, không hiểu vì sao đối phương đột nhiên lại nói
vậy. Mộ Kiếm Vân bực bội “hừ”
một tiếng, “Lần đầu tiên khi chúng ta nói đến Eumenides, anh nói không
hiểu được ý nghĩa của từ tiếng Anh này, tôi lại còn giải thích hồi lâu cho
anh, lúc đó có phải là anh cảm thấy tôi là một con ngốc?”
La Phi cười ngượng ngịu, không tiếp lời đối phương. Mộ Kiếm Vân
cũng cười: “Tôi đã lén lút điều tra anh, nhưng anh cũng lừa tôi, chúng ta coi
như hòa. Những sự việc này, sau này không ai được nhắc đến. Được rồi,
chúng ta hãy nói đến việc chính đi.”
La Phi lại hồi tưởng, “Mạnh Vân đã bảo tôi góp ý cho cấu tứ câu chuyện
của cô ấy. Lúc đó tôi đã phản đối câu chuyện của cô lựa chọn nhân vật
chính là nữ giới. Thực ra tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy muốn
hoàn thành những tình tiết tương ứng, nhân vật nam sẽ chân thực hơn nhân
vật nữ. Do đó, bọn tôi đã nảy sinh tranh cãi, cũng không biết là làm sao,
tranh cãi và mâu thuẫn trong tiểu thuyết lại chuyển sang chính con người
đời thực của hai bọn tôi. Cô ấy cho rằng tôi coi thường cô ấy, còn tôi thì
cũng thấy bực bội. Sau đó, bọn tôi đã cùng hẹn cá cược, nói rằng muốn biến
những tình tiết trong tiểu thuyết thành thực tế ngoài đời.”
“Tôi hiểu rồi!”
giờ thì Mộ Kiếm Vân đã hiểu, đây chính là cuộc “so tài”
mà vừa rồi anh nói tới. “Hi, lúc còn trẻ thật hoang đường...”