La Phi mở đầu câu chuyện bằng câu nói này. Mộ Kiếm Vân “ừm”
một tiếng: “Theo như tôi biết, có tất cả bốn người sinh viên trường Cảnh
sát đã từng chịu sự trừng phạt của Eumenides: cậu nam sinh quay cóp trong
lúc thi, cô gái hay ăn trộm vặt, cậu nam sinh hay thích tiết lộ bí mật của
người khác, còn có cả cậu nam sinh bắt cá hai tay.”
La Phi gật đầu: “Tư liệu mà các vị nắm giữ rất đầy đủ, bọn tôi tất cả chỉ
làm bốn vụ này, trong đó vụ đầu tiên và vụ thứ ba là tôi làm, hai vụ còn lại
là Mạnh Vân làm.”
“Ra là thế... thì ra là hai người!”
Mộ Kiếm Vân khẽ cảm thán, “Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, bản lĩnh của
anh có lớn đến đâu, cũng không thể nào hoàn thành được vụ án ở trong
phòng tắm của nữ sinh, thì ra là Mạnh Vân cũng có phần? Nhưng tại sao hai
người lại phải hợp mưu để làm những sự việc này chứ?”
“Không phải là hợp mưu.”
La Phi cải chính. “Vậy thì là cái gì?”
“Hai người bọn tôi là đang...”
La Phi lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng mới bật ra hai chữ: “So tài.”
“So tài?”
Mộ Kiếm Vân không hiểu ra sao cả. La Phi khẽ thở dài: “Có thể cô khó
mà hiểu được mối quan hệ giữa tôi và Mạnh Vân, bọn tôi là người yêu, bọn
tôi đều yêu thương nhau. Nhưng càng yêu sâu đậm thì lại càng đấu căng
thẳng. Bọn tôi cùng ái mộ, cùng tôn kính, nhưng lại cùng không phục
nhau... đó là một thứ cảm giác rất kỳ lạ, người ngoài sẽ không hiểu được
đâu.”