Mộ Kiếm Vân cười cười, như là đang trêu đùa đối phương, “Chắc anh
không phải nói tôi chứ? Chính tôi cũng bị loại ra khỏi hành động lần này
của tổ mà.”
La Phi cười “ha”
một tiếng: “Đó là bởi vì cô có nhiệm vụ còn quan trọng hơn.”
Mộ Kiếm Vân ngẩn người, biết rằng La Phi vẫn còn vướng mắc với việc
lúc trước bị nghi ngờ và bị điều tra. Cô chỉ có thể trừng mắt lên nói với vẻ
vô tội: “Hôm nay tôi không đi theo anh đâu, tôi cũng là vừa vặn đến ăn cơm
thì mới gặp anh thôi.”
La Phi không nói gì, chỉ uống một ngụm bia, thần sắc vẫn không thấy dễ
chịu hơn chút nào. Mộ Kiếm Vân sau khi trầm mặc giây lát, lại khẽ than
thở: “Được rồi. Tôi thừa nhận, tôi và Tăng Nhật Hoa đúng là đã từng điều
tra anh, nhưng đây chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi. Anh cũng biết, chúng ta
đều là cảnh sát. Tôi có thể thẳng thắn nói với anh, tôi và Tăng Nhật Hoa
đều không cho rằng anh chính là hung thủ đó.”
La Phi vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt của anh lần này khi ngẩng lên
nhìn Mộ Kiếm Vân đã có sự giao lưu. Hai người đều là những cao thủ giỏi
về quan sát lời nói và sắc mặt, La Phi cảm nhận thấy được sự chân thành
của đối phương, còn Mộ Kiếm Vân thì cũng đọc được sự băn khoăn của La
Phi. “Anh hãy nghe thứ này đi.”
Đã nói đến nước này, Mộ Kiếm Vân thẳng thắn đến cùng, cô lôi chiếc
mp3 mà Tăng Nhật Hoa giao cho cô, sau đó chỉnh đến đoạn then chốt, ấn
nút play. La Phi đeo tai nghe, sau đó anh chợt ngẩn người, trên mặt anh xuất
hiện sự kinh ngạc và sự phức tạp như thể cách xa cả thế giới. Trong máy
mp3 đang phát một vật chứng có liên quan đến vụ án của mười tám năm
trước. Là đoạn ghi âm nhật ký cậu nam sinh đã từng bị phát trên đài phát
thanh của trường Cảnh sát tỉnh. Tâm trạng của La Phi rõ ràng bị đoạn ghi