âm này đưa đi đến một nơi rất xa, sau khi đoạn ghi âm kết thúc, anh lại
ngẩn người hồi lâu mới gỡ tai nghe xuống. Lúc này đây, sống mũi của anh
cũng thoáng cay cay, thế là anh thở dài, cố đè nén tâm trạng đó lại. “Đây là
giọng nói của tôi. Sự việc đó... cũng đúng là do tôi làm.”
La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân, chậm rãi nói. “Tôi biết anh không giết
người. Khi lần đầu tiên gặp anh, tôi đã tin chắc điều này, bởi vì trong mắt
anh có sự bi thương và thù hận là điều không thể nào đóng giả được.
Nhưng, anh chắc chắn có liên quan đến những sự việc này, rốt cuộc anh
đang giấu giếm điều gì?”
Mộ Kiếm Vân cố gắng giữ ngữ khí dịu dàng, cô biết mình đang chạm
đến nơi yếu mềm sâu kín nhất trong lòng đối phương, cần phải để cho đối
phương hoàn toàn thoải mái mới có thể thành công được. La Phi thì lại
đang kiểm soát hơi thở, cố để cho đầu óc mình bình tĩnh trở lại, thấy bộ
dạng thận trọng của đối phương, anh thấy hơi buồn cười: “Cô không cần
phải khách sáo như vậy, có chứng cứ này, bây giờ các vị đã có thể áp giải
tôi, khởi động quy trình thẩm vấn chính thức.”
“Bản ghi âm này là do Tăng Nhật Hoa phân tích ra được, anh ấy giao
cho tôi, Hàn Hạo không hề biết sự việc này.”
Mặc dù đối phương đã từ bỏ sự kháng cự, nhưng ngữ điệu và thái độ của
Mộ Kiếm Vân vẫn không hề thay đổi, cô tiếp tục tiến vào nơi sâu kín trong
tâm hồn của đối phương, “Chúng tôi tin tưởng anh, anh lại không tin tưởng
chúng tôi sao? Tôi không phải là đang điều tra anh, tôi chỉ là bạn của anh,
tôi muốn nghe lời tâm sự của anh.”
La Phi nhìn thẳng vào Mộ Kiếm Vân, từ từ, lớp màng phòng thủ trong
đôi mắt anh cuối cùng cũng bị đối phương làm tan chảy, chuẩn bị bắt đầu kể
những chuyện cũ mười tám năm trước mà chưa ai từng hay biết. “Được rồi,
các vị cũng đã biết rồi. Trước vụ thảm án ngày 18 tháng 4, cái tên
Eumenides đã từng xuất hiện trong nội bộ trường Cảnh sát.”