La Phi cảm thán lắc đầu, tự đánh giá bản thân, sau đó anh giải thích
thêm, “Bọn tôi cùng hẹn hai người thay nhau đóng vai Eumenides, người
kia sẽ diễn vai cảnh sát, đợi đến khi thủ pháp gây án lần nào của Eumenides
bị cảnh sát điều tra ra được thì sẽ phân ra được thắng thua. Lúc đó, tôi là
cao thủ chuyên ngành Hình sự trinh thám, còn Mạnh Vân chỉ là cô sinh
Viên học chuyên ngành Tâm lý học, tôi cảm thấy mình có thể dễ dàng chiến
thắng được cô ấy. Nhưng hai hồi đấu trôi qua, tôi lại vẫn chỉ có thể cầm hòa
được với cô ấy.”
Hai hồi, rõ ràng là chỉ bốn vụ án xảy ra ở trong trường Cảnh sát. Nghĩ
đến những tình tiết ly kỳ trong vụ án, Mộ Kiếm Vân không kìm lòng được,
xen vào một câu: “Bọn anh sao lại có thể làm được? Thủ pháp của Mạnh
Vân anh không đoán ra được, thủ pháp của anh cũng rất thần kỳ, anh có thể
tiết lộ được không?”
La Phi lại lắc đầu, nói với vẻ mang theo chút bi thương: “Đây là bí mật
giữa bọn tôi, tôi chỉ muốn kể cho một mình cô ấy nghe.”
Mộ Kiếm Vân mím môi, không biết là lấy làm tiếc hay đố kị. La Phi lại
thở dài: “Nếu như tôi thực sự vẫn còn cơ hội để nói cho cô ấy nghe, thì tốt
biết mấy... Nhưng tôi lúc đó lại không nhún nhường được, cứ nhất định
phân định thắng thua với cô ấy. Chính lúc chúng tôi đang trù bị kế hoạch
cho lần hành động tiếp theo, thì đột ngột xảy ra vụ án 4.18. Về tình hình
liên quan đến vụ án này, các vị hiện giờ chắc là còn biết nhiều hơn tôi.”
Đề tài cuối cùng lại nhắc đến ngày hôm xảy ra vụ huyết án, Mộ Kiếm
Vân nhíu mày: “Ý anh là, anh thực sự không hề hay biết về nội tình vụ
thảm án 4.18?”
La Phi lắc đầu: “Về tình hình vụ thảm án, tôi chưa bao giờ nói dối. Tình
hình cụ thể thì tôi đã kể rõ trong buổi họp đầu tiên rồi. Chiều hôm đó, tôi
trở về ký túc xá, nhìn thấy tờ giấy Mạnh Vân để lại và “Bản thông báo tử
vong”